Thiếu Niên Phản Diện Âm Trầm Giả Vờ Tội Nghiệp Để Dụ Tôi Hôn Hắn

Chương 40: Vị dâu

Cô chỉ lo tìm thùng rác, không chú ý dưới chân, vô tình bị ai đó đạp phải.

Cơ thể suýt nữa thì loạng choạng ngã về phía trước, nhưng cánh tay bỗng nhiên có một lực đỡ giữ cô lại vững vàng.

“Anh!”

Thời Bác Văn vừa thấy là Thời Diễn Trần, vui mừng gọi anh.

Thời Diễn Trần đáp lại, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn qua Thời Bác Văn, rồi chuyển sang quan sát vẻ mặt mệt mỏi của Mộc Hi Nam.

Cô gái này lúc trước còn hớn hở, chơi xong thì lại ủ rũ.

Mộc Hi Nam khẽ nói gì đó, anh không nghe rõ, liền cúi đầu xuống thấp hơn một chút, tóc mái của anh chạm vào mái tóc ngắn của cô.

“Gì cơ?” Anh khẽ hỏi.

“Thùng rác…” Cô lặp lại.

Nói xong lại sợ mình sẽ nôn ra, cô liền ngậm miệng lại.

Anh không nhịn được cười nhưng nhanh chóng kìm nén lại, như thể biểu cảm này không nên xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Hai anh em cùng nhau dìu Mộc Hi Nam đến bên thùng rác.

Mộc Hi Nam vừa định nôn, lại phát hiện ra cái thùng rác chết tiệt này là loại hình vuông…

Bên trên có nắp đậy…

Cô còn nôn kiểu gì nữa đây!

Mộc Hi Nam muốn khóc mà không ra nước mắt, đáng thương nhìn về phía Thời Diễn Trần với ánh mắt cầu cứu.

Thời Diễn Trần không biết từ đâu lấy ra một cái túi, mở ra đưa đến trước mặt cô.

Mộc Hi Nam vội vàng cầm lấy, ọe một tiếng.

Không nôn ra được.

Lại ọe thêm vài tiếng.

Vẫn không được.



“Không nôn ra được à?” Thời Diễn Trần hỏi.

“Ừm…”

“Vậy ngồi nghỉ một lát nhé?” Anh đề nghị.

Vừa dứt lời, Mộc Hi Nam được Thời Bác Văn dắt đến ngồi trên ghế dài.

Thời Bác Văn thấy cô mặt mày ủ ê, vỗ vỗ vai cô an ủi: “Chị ơi, chị yếu quá! Nhìn em xem này, chẳng làm sao cả!”

Mộc Hi Nam nuốt nước miếng, chậm rãi liếc xéo cậu bé một cái đầy thiện ý, “Em giỏi lắm.”

“Còn muốn ăn kem nữa không?” Thời Diễn Trần nhìn Thời Bác Văn, rồi đột nhiên hỏi.

“Được không anh?”

Thời Bác Văn vẫn còn sợ hãi vì chuyện lạc mất lúc nãy khi mua kem, vừa nghe anh hỏi vậy, hai mắt cậu liền sáng rực.

“Ừ, lần này anh đi mua.” Thời Diễn Trần từ tốn nói.

“Cảm ơn anh!”

Thời Diễn Trần ngược dòng người đi ra ngoài, đi ngang qua một đám trẻ đang chạy đùa, phụ huynh phía sau đang gọi chúng chạy chậm lại.

Xung quanh những người bán hàng rong bán bóng bay hoạt hình tụ tập đầy trẻ em lớn nhỏ, bọn trẻ khóc lóc đòi bố mẹ mua bóng bay.

Lời mời chào của người bán hàng cùng với vẻ mặt mong đợi của các em nhỏ khiến các bậc phụ huynh phải mềm lòng, cuối cùng cũng mua cho con những quả bóng bay mà chúng thích, buộc vào tay chúng.

Nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt chúng.

Bị những người này chắn đường, Thời Diễn Trần hơi khó chịu.

Anh cau mày đi qua những người này, mắt không nhìn ngang liếc dọc.

Tiếng cười nói xung quanh chẳng liên quan gì đến anh, anh không thích nơi này.

Một chút cũng không.

Anh bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi tụ tập quá nhiều người này.

Và ngay sau đó, vai anh bị ai đó vỗ nhẹ.

“Thời Diễn Trần!” Mộc Hi Nam thở hổn hển gọi tên anh.

Khi anh quay đầu lại, thấy cô dắt tay Thời Bác Văn đứng phía sau bên phải anh.

Hai người thấp hơn anh, cùng ngẩng đầu nhìn anh.

Mộc Hi Nam hơi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo: “Vừa nãy gọi cậu mà không nghe thấy, chúng ta cùng đi nhé? Mình hết choáng rồi!”

Cứ như vậy, ba người lại cùng nhau đến cửa hàng đồ ngọt.

Thời Diễn Trần mua hai cây kem, một vị nguyên bản, một vị dâu.

Anh cũng không rõ, tại sao lúc chọn vị lại chọn vị dâu.

Rõ ràng có thể mua cả hai vị nguyên bản.

Mộc Hi Nam và Thời Bác Văn ngồi chờ anh, hai người như những chú cừu non đói bụng nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay anh.

“Của cậu.” Thời Diễn Trần tiện tay đưa cho cô một cây.

“Cảm ơn!” Mộc Hi Nam đưa tay nhận lấy, thè lưỡi liếʍ một miếng.

Là vị dâu.

Nhưng cô không thích vị dâu lắm.

Dâu thì rất ngon, nhưng những thứ làm từ dâu cô lại không quen ăn.

Cô cũng không biết rằng khi nếm thử cây kem trên tay, lông mày cô đã hơi nhíu lại.

Sau đó lại giãn ra.

Nhưng sự thay đổi nhỏ này đã lọt vào tầm mắt của Thời Diễn Trần.

“Không ngon à?” Anh hỏi.