Thiếu Niên Phản Diện Âm Trầm Giả Vờ Tội Nghiệp Để Dụ Tôi Hôn Hắn

Chương 39: Không thể chơi tàu lượn

Các em nhỏ trong công viên giải trí hầu hết đều được bố mẹ dắt tay, còn Thời Bác Văn thì tay trái nắm một anh trai, tay phải nắm một chị gái, bản thân cậu bé ở giữa vui vẻ nhảy chân sáo.

Trước khi vào công viên, Mộc Hi Nam đã lấy một tấm bản đồ ở quầy bán vé, đánh dấu tất cả những nơi muốn đến.

Điểm dừng chân đầu tiên chính là tàu lượn siêu tốc.

Khi ba người từ trung tâm du khách đi ra, vừa đúng lúc đến cổng soát vé tàu lượn, nơi đó có rất nhiều người đang xếp hàng.

Hàng người dài ngoằng, uốn lượn quanh hàng rào chắn mấy vòng.

Lúc Mộc Hi Nam đi qua đây, chuyến tàu lượn trước đó vừa chuẩn bị lao xuống từ điểm cao nhất.

Cô ngẩng đầu nhìn, nghe thấy những tiếng la hét chói tai.

“Oa!” Cô và Thời Bác Văn cùng nhau reo lên phấn khích.

Nghe thấy tiếng reo, Thời Diễn Trần thuận theo tầm mắt của hai người nhìn lên, chỉ thấy tàu lượn như con rồng dữ lao vυ't qua đỉnh đầu họ.

“Muốn chơi tàu lượn à?” Anh khẽ lên tiếng, không biết đang hỏi ai.

Cả Mộc Hi Nam và Thời Bác Văn đều nghĩ anh đang hỏi mình nên vội vàng gật đầu.

“Muốn!”

Nói xong, hai chị em với vẻ mặt đầy mong đợi, ánh mắt như muốn mời Thời Diễn Trần đi cùng.

Anh vừa định nói gì đó, thì Mộc Hi Nam bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cúi đầu xuống véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Thời Bác Văn.

“Đừng gọi anh ấy nữa, hai chúng ta cùng đi được không?” Giọng cô như đang bàn bạc.

Nghe vậy, cả hai anh em đều ngẩn người.

Thời Diễn Trần cụp mắt xuống, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô khi cô ngẩng lên.

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, cũng chẳng quan tâm anh nghĩ gì, trực tiếp nói: “Vậy chúng ta đi xếp hàng nhé!”

Nói xong, cô dắt tay Thời Bác Văn đi về phía cuối hàng người.

Thời Diễn Trần nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt hơi nheo lại.

Tâm tư anh bay xa, nhớ về cảnh tượng kiếp trước cùng Hạ Ngữ Ngưng chơi ở công viên giải trí.

Cũng là chơi tàu lượn, cũng là lời nói ấy.

Hạ Ngữ Ngưng thích cảm giác mạnh, nhưng tiếc là anh không thể đi cùng.

Cô ta biết anh đã từng phẫu thuật tim nên đã thông cảm cho anh nghỉ ngơi tại chỗ.

Anh thật sự đã nghĩ Hạ Ngữ Ngưng là thật lòng quan tâm đến mình.

Sau này nghĩ lại.

Thông cảm gì chứ?

Đều là cái cớ thôi.

Chỉ là cái cớ để trốn tránh anh.

Chỉ là cái cớ để cùng Thịnh Vũ Triết tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Nhưng khi khoảnh khắc này tái hiện, khi Mộc Hi Nam dù có rủ cả Thời Bác Văn, một đứa trẻ con cũng không rủ anh cùng chơi tàu lượn -

Thời Diễn Trần lại vô thức cho rằng, cô gái này là vì biết anh đã từng phẫu thuật tim, nên mới thấu hiểu mà không rủ anh đi cùng.

Hừ, anh thật ngu ngốc.

Sống lại một đời, anh lại bị loại ảo tưởng này mê hoặc.

Làm sao Mộc Hi Nam có thể biết anh bị bệnh tim?

Cô ấy thích Thịnh Vũ Triết, sao có thể muốn cùng những chàng trai khác tận hưởng những thứ mình thích chứ?

Thời Diễn Trần tự giễu cười, không nghĩ đến những chuyện vô nghĩa này nữa.

Anh đứng giữa những bậc phụ huynh khác đang chờ con, cùng họ ngẩng đầu nhìn những chuyến tàu lượn vun vυ't qua.

Những người trên tàu vì mất trọng lượng cơ thể hoặc sợ hãi hoặc phấn khích mà la hét.

Giữa vô số những tiếng la hét tương tự nhau, anh nghe thấy tên mình.

“Thời Diễn Trần, cứu mạng á á á cứu mạng á á á!”

Là giọng của Mộc Hi Nam.

Khác hẳn với giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày của cô.

Giọng nói quá mức phóng khoáng, không hề dễ nghe chút nào.

Nhưng vì trong đó có tên anh, câu nói ấy cứ in sâu vào trong đầu anh.

Không thể xua tan.

Tàu lượn chạy hai vòng, cuối cùng mới từ từ dừng lại.

Mộc Hi Nam được Thời Bác Văn dìu xuống, vừa đi vừa ôm miệng.

Thời Bác Văn vừa ra ngoài đã tìm kiếm bóng dáng Thời Diễn Trần, cậu sợ anh trai lại biến mất.

Bên ngoài lại có thêm mấy hàng người xếp hàng, các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài hàng rào chắn nhao nhao đến dìu con.

Thời Bác Văn nhất thời không thấy anh trai liền hơi hoảng hốt.

Nhưng cậu không thể hoảng, dù sao bên cạnh còn có một chị gái cao lớn nhưng nhát gan.

Cậu phải bảo vệ chị gái.

Cậu dìu Mộc Hi Nam đến cửa, Mộc Hi Nam vẫn còn choáng váng, dạ dày cuộn lên dữ dội.