Thiếu Niên Phản Diện Âm Trầm Giả Vờ Tội Nghiệp Để Dụ Tôi Hôn Hắn

Chương 37: Công viên giải trí

Mộc Hi Nam đang định rửa mặt thì nghe Mộc Hương Xảo nói vậy, trong lòng thoáng chút hụt hẫng.

Nhưng cô vẫn nói: "Không sao đâu ạ, mai con sẽ đi công viên giải trí chơi với các bạn trong lớp."

Mộc Hương Xảo có chút ngạc nhiên, "Con đã hẹn bạn rồi à?"

"Sao vậy mẹ?"

Mộc Hương Xảo an ủi: "Không có gì, chỉ là mẹ ít khi nghe con nhắc đến bạn bè thôi."

Nói xong, bà đưa cho Mộc Hi Nam hai tờ một trăm tệ, "Cầm lấy, mai chơi vui vẻ nhé. Mời bạn bè ăn uống gì đó ngon ngon."

Mộc Hi Nam nhận lấy, vừa đánh răng vừa nói: "Cảm ơn mẹ!"

—---

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.

Mộc Hi Nam thức dậy, lúc xuống giường thì thấy một bộ quần áo đặt ở cuối giường.

Trên quần áo có dán một tờ giấy nhắn: [Nam Nam, mẹ chọn cho con một bộ đồ, nếu thích thì mặc đi công viên giải trí nhé.]

Mộc Hương Xảo chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài kiểu tea dress, còn chu đáo phối thêm một chiếc áo khoác bò màu nhạt và một chiếc túi đeo vai màu trắng đính ngọc trai nhỏ.

Ngay cả giày cũng được chuẩn bị sẵn, là một đôi giày thể thao trắng mới tinh.

Cô thử quần áo và giày, kích cỡ đều vừa vặn.

Chỉ là ngực cô không đầy đặn như Mộc Hương Xảo, mặc váy dài trông hơi thiếu độ căng.

Nhưng cũng đủ nổi bật rồi.

Mộc Hi Nam chải đầu xong, đứng trước gương soi, rất hài lòng với bộ trang phục hôm nay.

Kiếp trước chết đúng ngày sinh nhật, cô rất tiếc nuối.

Hôm nay vừa hay có cơ hội, cộng thêm trong ký ức "Mộc Hi Nam" cũng có ý định muốn đi công viên giải trí, cô liền nhân tiện thực hiện luôn.

Cô kiểm tra lại xem có bỏ sót gì không rồi mới ra khỏi nhà, đứng ở trạm xe buýt đợi xe.

Công viên giải trí sầm uất nhất thành phố nằm ở trung tâm, Mộc Hi Nam bắt xe buýt rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm, cuối cùng cũng đến nơi.

Thứ bảy người đông, cô xếp hàng một lúc mới vào được cổng.

Vừa vào cửa cô đã thấy một tòa lâu đài đồ sộ, phía sau lâu đài là vòng đu quay nhiều màu sắc đang quay chậm rãi.

Không ít đứa trẻ đứng dưới chân lâu đài chụp ảnh, hoặc chủ động hoặc bị động giơ tay chữ V trước ống kính của ba mẹ.

Mộc Hi Nam vừa định vào trong lâu đài xem thì bị một đứa trẻ chạy tới đâm sầm vào.

"Ai da!"

Bụng cô bị đυ.ng đau điếng, xui xẻo hơn là –

Cây kem trên tay đứa bé rơi trúng vào quần áo của cô!

Mộc Hi Nam vội lấy khăn giấy trong túi ra lau thì nghe thấy đứa trẻ trước mặt òa lên khóc.

Cô luống cuống trước tiếng khóc của cậu bé, vội vàng ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé, "Bé ngoan đừng khóc..."

Vừa nói xong, đứa trẻ lại càng khóc to hơn.

Đứa trẻ khóc càng lúc càng to, khiến những người đi đường đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Để tránh chắn đường những du khách khác, Mộc Hi Nam kéo cậu bé sang một bên, vừa vỗ nhẹ lưng cậu bé vừa nhìn quanh.

Đứa trẻ này trông chưa đến mười tuổi, bố mẹ chắc hẳn ở gần đây thôi.

Nhưng cô tìm mãi cũng không thấy bóng dáng ai.

Mộc Hi Nam nắm tay cậu bé hỏi: "Bé con, em có bị lạc bố mẹ không?"

Cậu bé vừa khóc vừa nói: "Không... hu hu hu... không phải..."

Không phải?

Mộc Hi Nam lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cậu, lúc lau mới phát hiện – cậu nhóc này trông hơi lạ.

Lạ mà đáng yêu.

Những đường nét tinh xảo này, lớn lên chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai!

Cô véo má cậu bé, "Cậu bé đẹp trai, vậy em nói cho chị biết, em tên gì?"

Cậu bé nức nở: "Em... em tên Thời... Thời Bác Văn."

? Thời Bác Văn?

Họ Thời?

Mộc Hi Nam bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé một lúc, lại thấy thoáng chút bóng dáng của Thời Diễn Trần trên khuôn mặt cậu.

Đứa trẻ này là em trai cùng cha khác mẹ của Thời Diễn Trần?

"Em có phải đi cùng anh trai không?" cô hỏi.

Nghe vậy, Thời Bác Văn gật đầu.

"Vậy anh trai em đâu?"