Nghe ông ta nói vậy, người tài xế bên cạnh nhìn Mộc Hương Xảo với ánh mắt kỳ lạ.
Mộc Hương Xảo từ chối: “Không cần đâu, chúng tôi tự bắt xe về được rồi.”
Tưởng Hiểu Lợi cũng không ép buộc, chào tạm biệt rồi đi trước người tài xế rời đi.
Đợi lên xe, tài xế Tưởng Côn mới nói với Tưởng Hiểu Lợi: “Anh, tuy rằng anh đã ly hôn với chị dâu được nửa tháng rồi, tìm người phụ nữ khác cũng không có gì quá đáng. Nhưng em phải nói, người phụ này chắc chắn không đứng đắn.”
Tưởng Hiểu Lợi cau mày: “Nói linh tinh gì đấy?”
“Thật đấy,” Tưởng Côn nói, “Người phụ nữ này làm nhân viên massage ở Lan Hải Hội Sở, trước đây em đi với người ta từng gặp cô ta, không tin anh lần sau tự mình đến xem.”
Vừa dứt lời, Tưởng Hiểu Lợi xoa xoa thái dương, nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Thôi được rồi, biết rồi.”
—-
Mộc Hi Nam và Mộc Hương Xảo về đến nhà đã chín rưỡi tối.
Mộc Hương Xảo vừa lên lầu vừa nhớ ra một chuyện, “Nam Nam, hình như có lần con hỏi mẹ có quen người họ Tưởng nào không nhỉ?”
Mộc Hi Nam gật đầu.
“Con hỏi chuyện này làm gì?” Mộc Hương Xảo cảm thấy ánh mắt con gái nhìn Tưởng Hiểu Lợi có gì đó không đúng, thậm chí có chút thù địch.
Không biết có phải bà đã nhầm lẫn không.
Mộc Hi Nam đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Mộc Hương Xảo như thế nào, chủ yếu là hiện tại cô nắm được thông tin còn hạn chế, chỉ biết sau khi mẹ cô lấy Tưởng Hiểu Lợi sẽ bị người ta đồn là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác.
Chỉ riêng điểm này, cô đã không muốn Mộc Hương Xảo tiếp xúc với Tưởng Hiểu Lợi nữa.
Nhưng hôm nay ở quán nướng, người ra tay cũng là Tưởng Hiểu Lợi.
Cô chỉ biết về Tưởng Hiểu Lợi qua những miêu tả trong tiểu thuyết và hành động của ông ta hôm nay, không thể phán đoán được người này rốt cuộc là người như thế nào.
Mộc Hi Nam suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Con trai của chú ta là đại ca trường con, cậu ta ỷ vào gia đình giàu có mà bắt nạt người khác. Con nghĩ hội sở của mẹ toàn người giàu đến, lỡ đâu lại gặpba của cậu ta thì sao? Con sợ ba cậu ta cũng là người như vậy, nên mới hỏi bâng quơ thôi.”
Lời này đúng là sự thật, con trai ông ta, Tưởng Duy, trong tiểu thuyết quả thực thường xuyên bắt nạt người khác.
Mộc Hương Xảo vừa nghe, cứ tưởng con gái bị con trai Tưởng Hiểu Lợi bắt nạt, lo lắng cau mày hỏi: “Con trai chú ta có phải đã bắt nạt con không? Sao con không nói với mẹ?”
Khi Mộc Hương Xảo hỏi câu này, trong đầu bà đã tưởng tượng ra cảnh Mộc Hi Nam bị bắt nạt, trên mặt vô thức lộ ra vẻ đau lòng.
Mộc Hi Nam vừa bước lên bậc thang cuối cùng, chân kia vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, đèn hành lang đột nhiên tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.
Mộc Hương Xảo dậm chân, “hơ” một tiếng.
Đèn lại sáng lên, chiếu rõ lại đường nét khuôn mặt bà.
Mộc Hi Nam chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Giống như hồi còn rất nhỏ, chị gái ở trại trẻ mồ côi chải tóc cho cô, cảm giác mềm mại truyền đến vỏ não, tạo cảm giác tê tê.
Rất dễ chịu, nhưng lại thoáng qua rất nhanh.
Mộc Hương Xảo thấy cô không nói gì, cứ tưởng là thật, nắm lấy tay cô nghiêm túc nói: “Ngày mai mẹ cùng con đến trường.”
Mộc Hi Nam lại mỉm cười, nắm chặt tay bà, “Cậu ta không bắt nạt con đâu! Con cũng chỉ nghe các bạn trong trường nói thôi, chỉ nghe nói đến người này nhưng chưa tiếp xúc bao giờ.”
“Thật không?” Mộc Hương Xảo bán tín bán nghi.
“Thật mà!”
Nghe giọng cô chắc chắn như vậy, Mộc Hương Xảo mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người vào nhà, Mộc Hi Nam thay dép đi vào.
Mộc Hương Xảo có điện thoại, bà đi vào phòng nghe máy rồi một lúc lâu sau mới đi ra.
“Nam Nam,” bà có vẻ khó xử, “Ngày mai mẹ không thể đón sinh nhật cùng con rồi, hội sở bên đó ngày mai có lãnh đạo đến tham quan, mẹ phải đến đó.”