“Người thay thế cậu” Thẩm Trạc đáp, rồi quay sang nhìn Sơ Vũ: “Thịnh Diễm, người thuê trước.”
Sơ Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt như thấy ân nhân cứu mạng, nếu không phải Thịnh Diễm trả phòng thì cô đã không thể tìm được chỗ ở phù hợp như vậy.
“Anh Thịnh.”
Thịnh Diễm nhướng mày nhìn Thẩm Trạc đầy bất lực: “Cậu đúng là chẳng biết cách giao tiếp, sao không giới thiệu tên của đàn em này?”
Ánh mắt Thẩm Trạc lướt qua Sơ Vũ đầy ẩn ý: “Để cô ấy tự nói đi.”
Dự cảm không lành, Sơ Vũ chắc chắn Thẩm Trạc lại định nhân cơ hội này để công kích mình, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Thịnh Diễm, cô chỉ có thể cắn răng, gượng gạo tự giới thiệu.
“Sơ Vũ, Sơ trong ‘sơ sinh’ Vũ trong ‘lông vũ’”
Không khí yên tĩnh trong vài giây, Thẩm Trạc hơi nhướng mày, trong khi Sơ Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu gì thì tiếng cười lớn của Thịnh Diễm là thứ phá vỡ bầu không khí đó.
“Đàn em, tên hay đấy, nhưng lần sau đừng tự giới thiệu thế này nữa nhé.”
“Tại sao?”
Thịnh Diễm liếc nhìn Thẩm Trạc, ngay lập tức nhận ra anh cố ý không nói chừa cơ hội để cô gái này bị hiểu lầm: “Nghe ‘sơ khai’ cũng được, nhưng đừng nói là ‘Sơ sinh’ tôi suýt nghe thành ‘súc sinh’ đấy.”
... Sơ Vũ trừng mắt đầy căm phẫn về phía Thẩm Trạc. Cô hiểu rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cô giới thiệu tên, vẻ mặt kỳ lạ của anh hẳn là vì lý do này.
Thẩm Trạc khẽ ho một tiếng, cố đổi chủ đề: “Không ra sân tập mà đi lang thang trong hành lang làm gì?”
“Cậu bớt độc miệng đi” Thịnh Diễm đập nhẹ vai anh, nói: “Chắc là mới bị giáo viên mắng cho khóc rồi! Môn gì mà khó vậy?”
Sơ Vũ không muốn nói thật, nên thuận miệng trả lời: “Cô Lâm dạy Java.”
“Thế thì hai người đồng cảnh ngộ rồi.” Thẩm Trạc chỉ về phía Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm lập tức cụp đuôi, đối diện với ánh mắt chế nhạo của Thẩm Trạc mà lúng túng nói: “Cũng... cũng bình thường thôi mà.”
Thẩm Trạc có thị lực rất tốt, đứng ở đây anh đã thấy rõ chuyện xảy ra trong hành lang vừa rồi. Dù Thịnh Diễm không thấy, nhưng vẻ mặt ngây ngốc của cô gái đứng trước mặt vẫn hiện rõ mồn một.
Anh cất giọng hờ hững, pha chút châm chọc: “Nhiệm vụ của cô bây giờ là học hành đàng hoàng đi. Mắt nhìn người có lệch cũng là chuyện dễ hiểu.”
Sơ Vũ ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, thì ra Thẩm Trạc đã nhìn thấy hết, vậy mà anh còn thuận miệng đùa theo lời Thịnh Diễm rằng cô khóc vì bị giáo viên mắng.
“Không phải! Sao tự nhiên lại lôi chuyện mắt nhìn người vào đây?” Thịnh Diễm đứng giữa hai người, cảm thấy mình không theo kịp dòng chảy câu chuyện.
Sơ Vũ liếc nhìn đồng hồ, giờ học sắp bắt đầu. Cô đứng trước máy lọc nước, rót đầy cốc của mình: “Tôi đi học đây.”
“Được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ qua chỗ hai người chơi.” Thịnh Diễm vẫy tay, khoác vai Thẩm Trạc đi về.