“Em nhất định phải làm quá lên như vậy sao?”
Giang Ký Bạch cũng tức giận, trong đầu anh ta chưa từng nghĩ mình phải yêu vì ngoại hình hay lý do gì khác.
“Đúng vậy.” Sơ Vũ nhắm mắt, giọng đầy mỏi mệt.
Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, người con trai mà cô từng thầm yêu thời trung học đã không còn là người mà cô nhớ. Giờ đây, chỉ là một vỏ bọc trống rỗng giống hệt vẻ ngoài ấy.
“Chúng ta chia tay rồi.”
“Tốt thôi, Sơ Vũ.”
Đây là lần đầu tiên Giang Ký Bạch bị một cô gái hạ nhục như vậy. Anh ta liếc mắt nhìn vài người qua đường tò mò đang xem kịch, giọng đầy tức giận: “Cút đi, nhìn cái gì mà nhìn!”
Giang Ký Bạch nổi tiếng là một kẻ ăn chơi khét tiếng ở Giang Đại, đương nhiên không ai dám đυ.ng đến anh ta.
Sơ Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm. Cô không muốn ở lại cùng không gian với Giang Ký Bạch thêm nữa, cảm giác như đang ngạt thở.
Không cần biết anh ta đã đi chưa, cô ôm lấy cốc nước của mình và chạy về hướng hành lang khác, nước mắt kìm nén suýt trào ra.
Ngay giây tiếp theo, cô đâm sầm vào một thứ gì đó rắn chắc. Cơn đau khiến mũi cô cay xè và nước mắt cuối cùng cũng rơi ào ạt.
Sơ Vũ vừa nhận ra mùi hương quen thuộc, làn da cô còn nhanh nhạy hơn cả trí óc trong việc nhận biết người mà mình vừa va phải.
Theo quán tính, một tay cô vẫn ôm cốc nước, tay còn lại đã đặt lên eo của người trước mặt.
Cơ bắp thật rắn chắc nhưng cũng rất dễ chịu. Dù nước mắt vẫn đang rơi, cơ thể cô đã sớm quên đi nỗi buồn ban nãy.
Thật không ra gì.
“Ở đâu ra cái cô nàng chuyên đâm sầm vào người khác thế này?” Một giọng nói trêu chọc nhưng lại không hề nghiêm túc vang lên trên đầu cô.
!? Không phải giọng của Thẩm Trạc. Sơ Vũ ngẩng đầu lên trong hoảng hốt.
Nhìn thấy ánh mắt không quá xa lạ, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cơ thể cô không nhận sai, vẫn là Thẩm Trạc mà.
Giọng nói ban nãy đến từ chàng trai đang đứng cạnh anh.
“Buông tay ra.”
Lần này, là giọng lạnh nhạt của Thẩm Trạc, anh hơi cau mày cúi đầu nhìn cô gái vừa lao vào anh như một chú chim nhỏ tăng tốc, suýt nữa đã khiến anh ngã.
Sơ Vũ hoảng hốt nhưng vẫn luyến tiếc rút tay lại. Căn bệnh của cô thật sự quá có mục tiêu. Trước đây cô chỉ dựa vào anh trai Sơ Tự, giờ lại khóa chặt vào một người mới quen vài ngày.
“Cậu quen cô ấy à?”
Chàng trai bên cạnh Thẩm Trạc tò mò hỏi, ánh mắt đầy ý cười nhìn qua lại giữa hai người. Anh ta có một gương mặt sáng sủa, rất điển trai.
Người này rõ ràng không hiểu về Thẩm Trạc, nếu là bình thường dù không đẩy ngay cô gái xa lạ vừa va vào mình thì anh cũng sẽ không thèm nói gì, chỉ cần một ánh nhìn là đủ để người ta sợ chạy mất.
Việc anh nói hẳn ba chữ đã là rất hiếm rồi.