(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 10: Sóc Phong và Hoa Thiên Cốt

Nghê Mạn Thiên hoảng loạn trong im lặng, trái tim nàng đập mạnh. Nàng cảm thấy như cả không gian đột ngột bị nén lại, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Những lời giảng của Đào Ông giờ đây chỉ còn là tiếng vang xa xăm. Nàng không thể tập trung nữa, toàn bộ tâm trí bị chi phối bởi sự xuất hiện của Tôn Thượng.

Các đệ tử trong lớp, từng người một, cũng dần nhận ra sự hiện diện của bóng dáng thanh cao bên ngoài cửa. Không khí trong lớp bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Đào Ông – vốn là người vô cùng nghiêm túc và điềm đạm – cũng không thể giữ được vẻ bình thản nữa. Đôi mắt ông trợn tròn, sau đó lật đật chạy nhanh ra cửa.

"Tham kiến Tôn Thượng!" Đào Ông cúi người thật sâu, hai tay chắp lại vô cùng kính cẩn.

Các tân đệ tử lập tức xôn xao. Một âm thanh đồng loạt vang lên khi tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, cúi gập người, cất tiếng:

"Bái kiến Tôn Thượng!"

Bạch Tử Hoạ bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm thường thấy. Hắn ra hiệu cho các đệ tử đứng dậy, rồi đẩy nhẹ chàng trai bên cạnh lên phía trước. Với giọng nói trầm ổn và không chút cảm xúc, hắn giới thiệu:

"Đây là đệ tử mới. Từ nay sẽ theo học lớp Giáp."

Cả lớp Giáp lúc này mới chuyển ánh nhìn về phía chàng trai đứng cạnh Tôn Thượng. Hắn khoảng 16 tuổi, dáng thanh niên cao dong dỏng, tóc đen buộc lại thành đuôi ngựa đơn giản, điều đặc biệt là hắn đeo một cái mặt nạ màu trắng, đôi mắt đen lạnh nhạt như đá. Tất cả đệ tử – đặc biệt là lớp Giáp – đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.

Một khoảng lặng kéo dài, im ắng đến kỳ quái bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, chàng trai kia mở miệng:

"Sóc Phong."

Âm thanh bình thản vang lên trong lớp, nhưng không khí im lặng vẫn tiếp tục kéo dài thêm vài nhịp nữa. Mọi người dường như cần thêm một giây để tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

"Sóc Phong... À, tên hắn là Sóc Phong..." Các đệ tử trong lớp gật gù. Ai cũng thắc mắc tại sao hắn lại đeo mặt nạ, nhưng không ai dám hỏi.

Bạch Tử Hoạ chỉ nói đơn giản: "Học tiếp đi." Rồi không nói thêm lời nào nữa, hắn quay lưng lại, rời khỏi lớp. Lớp học vẫn đứng hình thêm một lúc lâu, tất cả như không thể tin vào mắt mình.

Cuối cùng, Đào Ông khẽ hắng giọng, dường như cũng cố gắng tìm lại sự bình tĩnh: "Sóc Phong, ngồi vào bàn trống cuối lớp."

Chàng trai lặng lẽ đi đến chiếc bàn cuối lớp mà không nói thêm gì. Tiết học lại tiếp tục như thường lệ, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn đọng lại trong không khí.

Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía Sóc Phong, lòng không khỏi tự hỏi cậu ta là ai, đến từ đâu, và tại sao lại đeo mặt nạ.

Giờ giải lao vừa bắt đầu, các đệ tử lập tức chia thành từng nhóm nhỏ, tụ tập lại bàn tán. Không khí xung quanh lớp Giáp như sôi lên với vô số câu hỏi về sự xuất hiện bí ẩn của Sóc Phong.

Đệ tử 1: "Các ngươi nói xem, hắn từ đâu ra vậy? Vừa vào đã được xếp thẳng vào lớp Giáp rồi, lại còn được Tôn Thượng đích thân dẫn đến nữa!"

Đệ tử 2: "Ta cũng đang thắc mắc đây, chưa từng thấy ai được ưu ái như thế... Đệ tử bình thường thì không thể nào được thế."

Đệ tử 3: "Có người nói hắn là do Tôn Thượng nhặt được bên ngoài."

Đệ tử 1: "Nhặt được? Ngươi đang nói đùa đấy à? Nhưng nếu vậy thì tại sao lại được vào lớp Giáp? Đây đâu phải lớp thường đâu."

Đệ tử 4: "Hay hắn là bà con của Tôn Thượng?"

(Ánh mắt của cả nhóm lập tức đổ dồn về phía người vừa nói.)

Đệ tử 5: "Tôn Thượng... có bà con?"

Đệ tử 6: "Ngươi điên à? Ngươi có biết Tôn Thượng quê ở đâu không?"

(Đệ tử 4 lắc đầu, các đệ tử khác cũng im lặng, lắc đầu theo.)

Đệ tử 7: "Chưa từng nghe qua... Hình như không ai biết cả."

Đệ tử 5: "Nhưng rõ ràng, nếu không phải là người đặc biệt thì sao lại được Tôn Thượng đích thân mang tới?"

Đệ tử 6: "Ừ, ta cũng thắc mắc, hắn có tài năng gì ghê gớm lắm mới vào lớp Giáp nhanh như thế."

Đệ tử 8 (thấp giọng): "Ta nghe nói, hắn có thể là người của một gia tộc nào đó rất mạnh, được gửi đến Trường Lưu để rèn luyện."

Đệ tử 9: "Thật không? Nhưng nếu vậy, sao lại phải giấu mặt?"

Đệ tử 8: "Có lẽ có nguyên do đặc biệt. Ai mà biết được, những người như hắn luôn có chuyện bí ẩn."

Đệ tử 10: "Dù là thế nào, chắc chắn hắn không phải người tầm thường. Chỉ cần nhìn cách Tôn Thượng hành xử là biết."

Sóc Phong ngồi im lặng ở góc cuối lớp, dường như không hề quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Mặc kệ ai nói gì, ánh mắt của hắn vẫn nhìn thẳng, trầm tĩnh và tách biệt, không có chút ý định giao lưu với ai.

------

Sóc Phong quả thật là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Trong những giờ học lý thuyết, hắn ta ngồi im lặng, khiến mọi người không quá để ý. Nhưng đến khi bước vào thực hành, Sóc Phong như hoàn toàn lột xác, thể hiện sự thiên tài mà không ai ngờ tới.

Như trong giờ học Ngự kiếm, Lạc Thập Nhất vừa chỉ dạy khẩu quyết, Sóc Phong đã học thuộc nhanh chóng. Đáng nói hơn, trước đó hắn còn thản nhiên hỏi Lạc Thập Nhất: "Kiếm tập là gì?" khiến cả lớp ngạc nhiên vì không hiểu sao một đệ tử lớp Giáp lại không biết khái niệm cơ bản như vậy. Nhưng chỉ sau khi học xong khẩu quyết, cậu thanh niên này liền leo lên kiếm, bay lượn vù vù như đã thành thục từ lâu.

Nghê Mạn Thiên dù có tài năng, lại từng dành nhiều thời gian luyện tập cũng không thể không ngỡ ngàng. Nàng và các đệ tử khác trong lớp Giáp vốn là những tân đệ tử xuất sắc nhất, nhưng không ai có thể tiến bộ nhanh chóng và khủng khϊếp như Sóc Phong. Hắn ta dường như chưa từng tiếp xúc với những thuật pháp tiên môn này, vậy mà khả năng tiếp thu của hắn đáng sợ đến mức khiến mọi người phải kính nể, thậm chí có phần e ngại.

Ngay lập tức, Sóc Phong trở thành ngôi sao sáng trong đám tân đệ tử, được xem là một đối trọng đáng gờm với Nghê Mạn Thiên. Với tài năng thiên bẩm và khả năng tiếp thu kinh ngạc, hắn ta dường như đã chiếm trọn sự chú ý của mọi người, khiến không ít kẻ phải cúi đầu thán phục.

Nghê Mạn Thiên luôn tự tin vào khả năng của mình, từ nhỏ đã luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Việc bị một kẻ mới đến, không rõ xuất thân, bất ngờ vươn lên khiến nàng không khỏi có chút không cam tâm. Nàng vốn quen với việc dẫn đầu và tỏa sáng, nhưng giờ lại phải đối mặt với một đối thủ bất ngờ và mạnh mẽ như Sóc Phong. Dẫu vậy, bên cạnh sự không thoải mái, Nghê Mạn Thiên cũng cảm thấy thích thú. Nàng chưa bao giờ từ chối một thử thách, và sự xuất hiện của Sóc Phong dường như khơi dậy niềm hứng thú tranh tài trong nàng. Một chút cảm giác ganh đua len lỏi trong tâm trí nàng, khiến Nghê Mạn Thiên càng thêm quyết tâm phấn đấu.

------

Ngày nghỉ giữa tuần, Nghê Mạn Thiên quyết định thư giãn bằng cách rủ Vân Đoan mang theo sách, bút và một ít đồ ăn. Đem một tấm thảm ra trải ở bãi cỏ nhìn ra hồ Thiên Bích. Trời hôm đó trong xanh, nắng nhẹ chiếu qua tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm của cây cỏ.

Hai nàng chọn một góc yên tĩnh dưới bóng cây, gần hồ nước trong vắt. Nghê Mạn Thiên trải thảm xuống cỏ mềm, rồi cùng Vân Đoan ngồi xuống sắp xếp sách vở và đồ ăn. Cả hai tận hưởng không gian thoáng đãng và tĩnh lặng, cách xa những áp lực của bài vở và luyện tập.

Vân Đoan mở một quyển sách, chuẩn bị đọc nhưng rồi mỉm cười hỏi: "Ngươi không định học cả ngày chứ? Ngày nghỉ mà!"

Nghê Mạn Thiên bật cười, đáp: "Không đâu, chỉ là ôn qua chút thôi. Cảnh đẹp thế này, học gì cũng dễ vào hơn mà."

Gió nhẹ thổi qua làm mấy tờ giấy của Vân Đoan khẽ lay động. Cả hai ngồi trò chuyện về đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, từ những bài học gần đây cho đến những tin đồn mà các đệ tử vẫn rỉ tai nhau. Nhìn hồ Thiên Bích xanh ngắt, Nghê Mạn Thiên cảm thấy tâm hồn như được thả lỏng.

"À, cuối tuần này là Quần Tiên Yến đó." Nghê mạn thiên nói. "Đợi xong quần tiên yến, ta phải gửi thư cho cha hóng chuyện Tiên giới mới được."

Vân Đoan mở to mắt tò mò. "Quần Tiên Yến do Ngọc Hoàng tổ chức hàng năm sao? Nghe nói đây là bữa tiệc dài 3 ngày 3 đêm, là nơi Ngọc Hoàng tập hợp đại diện các phái tu tiên, ngoài ra còn có tiên quan trên thiên đình và các vị cai quản bốn phương, có cả các tán tiên nổi tiếng nữa. Đây vừa là nơi giao lưu, vừa là nơi bàn việc hệ trọng của tiên giới. Không ít quyết định lớn được đưa ra ở đây. Chắc chắn là rất náo nhiệt! Ngươi đã từng đến Quần Tiên Yến bao giờ chưa?" Vân Đoan tò mò hỏi, mắt không rời khỏi Nghê Mạn Thiên.

Nghê Mạn Thiên khẽ cười, đôi mắt ánh lên một chút hồi ức. "Thật ra, lúc ta còn nhỏ xíu, hồi vẫn còn được cha cắp bên hông, ta đã được đến dự Quần Tiên Yến một lần."

Vân Đoan ngạc nhiên: "Thật sao? Vậy ngươi đã tận mắt thấy rồi à?"

"Ở đó có rất nhiều hoa đào," Nghê Mạn Thiên nói, mắt mơ màng như thể đang lạc vào ký ức xa xăm. "Ta nhớ rõ bàn chỗ ta ngồi cùng cha nằm dưới gốc cây đào lớn. Hoa đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong gió, tạo nên một khung cảnh thần tiên."

"Nghe cứ như trong tranh vẽ vậy," Vân Đoan cảm thán, tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt mỹ.

"Đúng vậy," Nghê Mạn Thiên gật đầu. "Khắp nơi đều là những vị tiên nhân trong váy áo sặc sỡ. Họ ngồi thành từng nhóm, trò chuyện và cười đùa. Tiên nhạc vang lên du dương, nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách. Những tiếng đàn, tiếng sáo quyện vào nhau khiến bầu không khí như bay bổng, khiến ta khi đó chỉ muốn ngồi lặng yên mãi, ngắm nhìn mọi thứ mà không dám rời mắt."

"Nghe như một giấc mơ," Vân Đoan thở dài đầy ngưỡng mộ.

"Ừ, đúng là như một giấc mơ. Nhưng khi đó, ta còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Giờ nghĩ lại, ta ước mình có thể quay trở lại đó, với tầm nhìn của người lớn hơn để cảm nhận sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra quanh mình," Nghê Mạn Thiên khẽ mỉm cười.

"Mỗi năm sau khi tham dự Quần Tiên Yến với tư cách là Chưởng môn Bồng Lai, cha ta đều trở về với vô số chuyện để kể," Nghê Mạn Thiên tiếp tục, đôi mắt lấp lánh khi nhớ lại. "Ông lúc nào cũng có một tỷ thứ chuyện, nào là các dự án dời non lấp bể lớn, nào là chuyện con vị này học hành ra sao, hay cô tiên nga trong phủ kia trèo tường thiên đình đi chơi,..."

"Đại diện của Trường Lưu Sơn chắc là Tôn Thượng nhỉ?" Vân Đoan hỏi, mắt sáng lên vì tò mò.

"Tất nhiên rồi," Nghê Mạn Thiên đáp "Tôn Thượng không chỉ lo chuyện Trường Lưu Sơn mà còn gánh vác an nguy cho cả Lục giới. Những nơi bàn chính sự trọng đại như Quần Tiên Yến không thể thiếu mặt ngài ấy."

Nàng nghĩ một lúc rồi cúi đầu ghé sát tai Vân Đoan, giọng thì thầm: "Nghe nói Tôn Thượng thỉnh thoảng sẽ rời khỏi Trường Lưu trong một thời gian dài, có khi một tuần, có khi cả tháng. Đều là để giải quyết các sự vụ lớn của Tiên giới hoặc đáp ứng lời nhờ vả từ các phái khác. Thư mẹ ta mới gửi kể rằng hắn vừa đi vá lỗ hổng giữa Nhân giới và Yêu giới, có lẽ khi quay trở lại đã nhặt được Sóc Phong kia."

Vân Đoan nhíu mày, đưa tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ. "Hay là hắn ta có liên quan đến việc gì đó của Lục giới? Tôn Thượng không thường đích thân dẫn ai đó đến lớp như thế."

Hai nàng trao nhau ánh nhìn nghi hoặc, trong đầu cả hai đều hiện lên nhiều suy đoán. Sóc Phong, một thiếu niên bí ẩn và thiên tài, xuất hiện quá đột ngột và đầy bất ngờ. Lòng hiếu kỳ trong Nghê Mạn Thiên càng thêm dâng cao.

"Chắc chắn là có điều gì đó đặc biệt," nàng nghĩ thầm.

------

Ngày cuối tuần, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đang ngồi học trong Tàng Thư Các, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Cả hai đều tập trung vào mấy quyển kinh thư trước mặt, khi bất ngờ, Nghĩa Dũng bước tới, xách quyển vở to tướng đập xuống bàn. Âm thanh đó khiến cả hai người giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Nghĩa Dũng nhìn hai người một cách bí hiểm rồi nói, "Tôn thượng trở về từ Quần Tiên Yến rồi, còn nhặt được một tiểu cô nương."

Nghê Mạn Thiên ngẩn người ra vài giây rồi lẩm bẩm, "Hả? Nữa sao? Tôn thượng nhặt đệ tử tiện như nhặt được chó mèo hoang vậy. Sóc Phong ngồi chưa ấm chỗ đã có thêm một người nữa rồi. Ngươi có nghe ngóng được gì thêm không?"

Nghĩa Dũng ra vẻ thông thái, vỗ ngực trả lời, "Tôn thượng giao nàng cho Lạc Thập Nhất sư huynh, nhưng không có đặc cách nhiều như Sóc Phong. Lạc sư huynh phân nàng vào lớp Quý, chứ không ưu ái gì như trước."

Vân Đoan nghe vậy cười khúc khích, đưa tay che miệng, "Lớp Quý à? Lại thêm một "tài năng" mới, xem ra Trường Lưu Sơn sắp thêm phần náo nhiệt rồi."

Nghê Mạn Thiên hất tóc, giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà mỉm cười, "Không biết lần này Tôn thượng nhặt được thứ gì. Có khi nào là một kẻ kì lạ như Sóc Phong nữa không?"

Nghĩa Dũng nhún vai, "Cái đó thì phải đợi gặp mới biết. Nhưng nghe nói nàng rất lanh lợi, không phải kiểu kẻ bướng đâu."

Nghê Mạn Thiên nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Nàng lẩm bẩm, "Không phải Quần Tiên Yến hai ngày nữa mới kết thúc sao? Tại sao Tôn thượng lại trở về sớm như vậy?"

Vân Đoan và Nghĩa Dũng đều im lặng nhìn nhau, rồi cũng đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt hoang mang lộ rõ.

Nghĩa Dũng nói: "Ta cũng không rõ, nhưng tin tức này truyền nhanh lắm. Mọi người trong Trường Lưu Sơn đều nói Tôn thượng đã trở về rồi thì không thể sai được."

Nghê Mạn Thiên cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, một dự cảm chẳng lành thoáng qua. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng không thể giấu nổi sự lo âu, "Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Các ngươi có nghe ngóng thêm được tin gì không?"

Không phải nàng thích lo chuyện bao đồng. Tu tiên giới là nhà, là quê hương của Nghê Mạn Thiên. Nếu như có chuyện gì đó lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Bồng Lai Đảo nơi có gia đình nàng là một, Trường Lưu Sơn nơi nàng đang học là hai.

Nghĩa Dũng lắc đầu, "Ta chỉ biết đến vậy thôi, không rõ cụ thể là chuyện gì."

Nghê Mạn Thiên đưa mắt nhìn ra quầy thủ thư, nơi Tiểu Bát đang cẩn thận trao một gói đồ cho bà thủ thư già. Bà nhận lấy, gật đầu cảm ơn một cách nghiêm nghị rồi tiếp tục công việc của mình, kiểm tra từng cuốn sách như thể đó là kho báu.

Vân Đoan ngẩng đầu lên nhìn qua: "Có lẽ bà ấy nhập thêm sách từ bên ngoài để bổ sung vào Tàng Thư Các. Gần đây có nhiều sách mới được gửi tới lắm."

Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, ba người vẫy tay chào Tiểu Bát. Chàng trai ấy luôn âm thầm làm việc, lặng lẽ như cái bóng trong đám đông. Đám tân đệ tử Trường Lưu Sơn đều ít nhiều quen thuộc với Tiểu Bát. Hắn luôn mang theo một vẻ điềm đạm, không gây ấn tượng mạnh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc.

Tiểu Bát nhìn thấy ánh mắt của Nghê Mạn Thiên, khẽ mỉm cười rồi lịch sự vẫy tay với các nàng. Bước chân của hắn nhẹ nhàng tiến lại gần bàn của họ, và hắn cúi đầu nhỏ giọng chào hỏi, "Các cô nương vẫn học hành chăm chỉ nhỉ? Dạo này thư quán cũng bận rộn không kém."

Nghê Mạn Thiên mỉm cười đáp, "Chăm chỉ thì cũng có, nhưng cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Hôm nay Tiểu Bát bận lắm à? Trông huynh lúc nào cũng có việc làm."

Tiểu Bát gật đầu, đôi mắt hiền lành ánh lên vẻ chân thật, "Dạo này thư từ, bưu kiện từ khắp nơi gửi về nhiều lắm. Tân đệ tử nhập môn đông, các bậc phụ huynh đều nóng lòng muốn biết tin tức về con cái mình."

Nghĩa Dũng bật cười, "Mà này, huynh có nghe ngóng được tin tức gì từ trên cao không? Tôn thượng về sớm thế, mọi người đều thắc mắc lắm."

Tiểu Bát liếc quanh, hạ giọng xuống thì thầm, "Ta cũng nghe phong phanh một chút, nhưng nói thật, mọi người trong môn phái cũng đều tò mò như các ngươi. Ta chỉ biết là Quần Tiên Yến kết thúc sớm, Tôn thượng còn mang về một tiểu cô nương, nhưng chi tiết thì vẫn chưa rõ lắm."

Tiểu Bát đang định tiếp tục công việc thì bỗng một nữ đệ tử hớt hải chạy vào, nét mặt hoảng loạn và ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Khi nhìn thấy Tiểu Bát, nàng không kìm được mà lao như tên bắn về phía hắn, khiến cho sự yên tĩnh bao trùm Tàng Thư Các bị phá vỡ . Bà thủ thư, với vẻ mặt cau có, lập tức quát lớn:

"Tàng Thư Các không phải chỗ cho các ngươi chạy nhảy như cái chợ! Còn gì là quy củ nữa không?"

Nhưng nữ đệ tử kia không dừng lại, đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt trào ra, như không thể kiểm soát được cảm xúc. Trong giọng nói đứt quãng và đầy hoảng loạn, nàng hét lên:

"Xảy ra chuyện lớn rồi! Mao Sơn... Mao Sơn có nội gián! Bị Thất Sát tấn công, toàn môn bị diệt sạch!"

Cả không gian như đóng băng lại. Tiếng xào xạc của trang sách, tiếng trò chuyện khẽ khàng cũng bỗng chốc im bặt. Không khí kinh hoàng bám chặt lấy từng người trong Tàng Thư Các. Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan, Nghĩa Dũng và cả Tiểu Bát đều không thể tin vào tai mình, những từ ngữ kia như lưỡi dao sắc bén cắm vào tâm trí họ.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nữ đệ tử, ai nấy đều tràn ngập sự sợ hãi và bàng hoàng. Nghê Mạn Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, chẳng lẽ đây chính là lý do Tôn thượng trở về sớm từ Quần Tiên Yến? Vân Đoan nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Bà thủ thư, dù nổi tiếng là người nghiêm khắc, cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, giọng nói của bà trở nên yếu ớt:

"Ngươi... ngươi nói gì? Cả Mao Sơn bị diệt sao?"

.

.

.

Nghê mạn thiên nhớ lại, lần đầu tiên nghe về cái chết của một đệ tử tiên môn mà nàng thân cận là đêm trung thu năm nàng 6 tuổi.

Đêm đó, sau khi vui chơi cùng các ca ca, tỷ tỷ, nàng về nhà trong niềm hân hoan. Nàng vẫn nhớ mình đã chui vào giường, cầm cái đèn l*иg hình con thỏ, mải mê nghịch ngợm.

Một tiếng hạc kêu hoảng hốt bay đến bên người mẹ, có lẽ là thư từ gì đó, nàng không để tâm mà tiếp tục ngắm nghía cái đèn l*иg. Rồi sự tĩnh lặng đến kì lạ, sau đó mẹ nàng gọi nàng lại gần.

"Thiên Nhi..." giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng có gì đó khác lạ. "Biểu ca của con, Hải Dương, đã gặp phải Thất Sát khi đi làm nhiệm vụ. Nó đã... hi sinh rồi."

Nghê Mạn Thiên nhớ rõ cảm giác lặng người khi nghe câu nói đó. Như thể cả đất trời, mọi âm thanh, tất cả đều tạm dừng lại trong một khoảnh khắc kéo dài bất tận. Đầu óc non nớt của nàng lúc ấy mất một khoảng thời gian rất lâu để xử lý những lời đó, để hiểu rằng biểu ca, người mà nàng từng chơi đùa và gọi tên trong những buổi chiều nắng ấm, giờ đã không còn nữa.

"Hải Dương biểu ca á?... Mất rồi?" Nàng đã hỏi lại như một phản xạ, không tin nổi những từ ngữ đang rơi khỏi môi mình.

Nàng chui vào trong chăn, không khóc ngay lập tức. Thay vào đó, nàng chỉ nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, im lặng lắng nghe tiếng đèn l*иg còn thỏ kêu kẽo kẹt trong góc phòng. Một cảm giác trống rỗng, vừa khó chịu vừa xa lạ, bỗng bao trùm lên nàng. Một con người sống sờ sờ như thế, đã chết rồi?

Hôm sau, cha mẹ đưa nàng đến dự đám tang. Hình ảnh cữu cữu và tẩu tẩu của nàng khóc ngất trước linh cữu của Hải Dương làm trái tim nhỏ bé của nàng như vỡ ra. Nước mắt của nàng bắt đầu rơi khi nàng thấy ánh mắt đẫm lệ của người lớn, những người mà nàng từng nghĩ là mạnh mẽ và không thể gục ngã. Lần đầu tiên trong đời, nàng hiểu được sự bi thương của tử vong.

.

.

.

Trở lại hiện tại, Nghê Mạn Thiên đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả một môn phái bị diệt sạch? Điều này thật quá đáng sợ. Đệ tử Mao Sơn vốn phân tán khắp nơi trong dân gian, nhưng số đệ tử thủ phái ở lại chắc chắn cũng phải trên dưới 500 người. 500 mạng người! Bằng đấy con người bị gϊếŧ hại tàn nhẫn cùng một lúc. Thật không thể tưởng tượng được.

Nghê Mạn Thiên nhanh chóng kéo tay Vân Đoan, hạ giọng: "Thư! Tôn thượng về từ Quần Tiên Yến bay về Trường Lưu Sơn cũng phải nửa buổi, chắc chắn cha ta sẽ gửi thư cho ta." Đôi mắt nàng lóe lên tia quyết đoán, không thể chần chừ thêm nữa.

Tiểu Bát và vị sư tỷ kia đã vội vàng chạy về phía Tàng Thư Các, có lẽ là đi tìm sư phụ để hỏi cho rõ chuyện kinh hoàng này. Nhưng Nghê Mạn Thiên không còn muốn đợi lâu hơn, cảm giác bất an trong lòng nàng cứ tăng lên từng phút. Nếu có tin gì, chắc chắn thư quán sẽ có!

Khi hai nàng vừa tới trước thư quán, nơi những chú hạc đưa thư thường hạ cánh, Nghê Mạn Thiên thở hổn hển, tay vẫn chưa buông Vân Đoan ra. Cả hai đảo mắt tìm kiếm. Hàng loạt bưu kiện và thư đang được kiểm tra, phân loại trên kệ. Một đệ tử khác trông coi Thư Quán đang bận rộn nhưng vừa thấy hai nàng, nàng ngừng lại, gật đầu chào hỏi.

"Tỉ tỉ, có thư nào từ Bồng Lai Đảo tới trong chiều nay không?" Nghê Mạn Thiên nhanh chóng hỏi, giọng pha chút gấp gáp.

"Nghê Mạn Thiên... đúng không?" nàng hỏi, giọng gấp gáp nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. "Vừa lúc ta định gửi hạc cho ngươi."

Nàng rút ra một phong thư, rõ ràng được niêm phong vội vã "Đây, thư của ngươi."

Nghê Mạn Thiên ngạc nhiên nhìn lá thư trong tay. Cả nàng và Vân Đoan đều im lặng một lúc, rồi Nghê Mạn Thiên nhanh tay mở niêm phong, dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng rõ rệt.

Hoá ra Vân Ế, đại đệ tử của chưởng môn Mao Sơn phản bội, dẫn rắn cắn gà nhà. Toàn bộ đệ tử Mao Sơn đang ở tại phái già trẻ lớn bé đều mất mạng. Thanh Hư Đạo Trưởng còn bị tra tấn dã man, móc đan điền đoạt mất thần khí Xích Thuyên Thiên mà Mao Sơn đang canh giữ.

Cả Trường Lưu Sơn dường như rúng động với tin tức này. Trên đường hai nàng quay về cảm giác như tất cả mọi người đều đang bàn luận. Thật sự tin tức này là quá chấn động.

Hoảng hốt qua đi, để lại là bi thương và phẫn nộ.

Lời của tác giả: Bắt đầu từ chương này trở đi là nhập vào mạch truyện chính của tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt rồi. (づ ̄ ³ ̄)づ