Trẫm Thực Sự Không Biết Lái Cơ Giáp

Chương 25: Dẫn chị dâu đi chơi

Lệ Diệu cười lớn, bàn tay dính máu lướt nhẹ trên gáy Lương Hoàn, đột nhiên áp sát lại gần. Lương Hoàn theo bản năng vận nội lực, Lệ Diệu bỗng nhiên mất sức, ngã vào lòng cậu.

Đôi môi ấm áp lướt qua vành tai cậu, Lương Hoàn ngẩn người vài giây mới đỡ hắn dậy.

Kỳ lạ...

---

Sáng hôm sau, Lệ Diệu tỉnh dậy đúng giờ, đầu đau như búa bổ.

Lương Hoàn ngồi trên thảm, chậm rãi uống trà: "Tỉnh rồi à?"

"Ừ." Lệ Diệu đáp, ngồi dậy xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn nhìn đồng hồ, "Anh ngủ lâu vậy sao?"

Lương Hoàn quay đầu nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ chuyện tối qua không?"

"... Không nhớ." Lệ Diệu xuống giường, thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm, khịt mũi cười, "Sao nào, chẳng lẽ anh "ăn sạch" em rồi?"

Lương Hoàn nói: "Không nhớ thì thôi."

Kim Bảo đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, tay Lệ Diệu cũng đã được máy trị liệu chữa khỏi. Hắn vội vàng rửa mặt xong, định ra ngoài.

Kết quả Lương Hoàn đi theo hắn.

"Em làm gì thế?" Lệ Diệu nắm lấy tay nắm cửa, không cho cậu ra ngoài.

"Ta đi khu vực ngoại vi với ngươi." Lương Hoàn nói, "Ngươi đã đồng ý rồi."

Lệ Diệu nhíu mày: "Anh đồng ý lúc nào?"

Lương Hoàn nói rất hợp lý: "Tối qua lúc ngươi "ngủ" trẫm."

"Anh..." Lệ Diệu cố nuốt cơn tức giận xuống, nghiến răng cười nói, "Em còn biết xấu hổ không? Có tự giác là hoàng đế không hả?"

"Kỷ nguyên mới của loài người không có chế độ phong kiến." Lương Hoàn nhìn hắn khó hiểu, "Cổ hủ."

Cậu hất tay Lệ Diệu ra, rồi bước ra ngoài.

Lệ Diệu nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, hợp lý nghi ngờ tên này đang trả thù, vừa tức vừa buồn cười. Hắn vội vàng đuổi theo Lương Hoàn, cùng nhau lên xe bay: "Nếu em bị tang thi gặm ở khu vực ngoại vi, anh sẽ không nhặt xác cho em đâu."

"Sao không phải dị chủng?" Lương Hoàn nhướng mắt, nhìn chằm chằm gáy hắn. Tủy não của dị chủng cấp cao có thể ức chế chứng rối loạn cảm giác, vậy tủy não của con người cấp cao có được không?

"Gặp dị chủng ở khu vực ngoại vi, không hề dễ chịu đâu. Với trình độ của em," Lệ Diệu quay lại, búng tay một cái, "Bùm—sẽ biến thành một đám máu, chết rất nhanh gọn."

"Ngươi không cần phải dọa trẫm." Lương Hoàn nhìn nụ cười mờ ám trên khóe miệng hắn, "Cho dù ngươi không dẫn ta đi, ta cũng sẽ tìm lính đánh thuê khác. Trên mạng có rất nhiều thông báo tuyển người đi theo."

"Chồng em ở đây, em còn muốn ai dẫn đi?" Lệ Diệu khoác vai cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu.

Lương Hoàn đẩy tay hắn ra, hắn lại tiếp tục sán vào: "Ngoan ngoãn một chút, được đến khu vực ngoại vi đâu phải chuyện tốt đẹp gì, hai ta tình cảm trước đã."

Lương Hoàn nhíu mày: "Có ý gì?"

"Khu vực ngoại vi không có bất kỳ ràng buộc nào về pháp luật hay đạo đức, có thể cướp người." Lệ Diệu vắt chéo chân, nâng cằm cậu lên, "Với khuôn mặt cấp S này, thể lực cấp C như rác rưởi này, ra ngoài chính là miếng mỡ trong miệng sói. Nhớ giả vờ cho giống, người của anh thì bọn họ không dám động vào đâu."

Lương Hoàn nói: "Ngươi bị người ta cướp rồi à?"

Lệ Diệu dựa vào lưng ghế, cười kiêu ngạo: "Gặp anh, bọn họ chỉ muốn quỳ xuống gọi bố, trừ khi chán sống."

Kẻ nào dám động vào hắn, mộ đã xanh cỏ từ lâu rồi.

"Sắc đẹp làm mờ mắt cũng không chừng." Lương Hoàn liếc nhìn hắn.

"..." Lệ Diệu nghiến răng, "Em cũng muốn chết à?"

"Vì sao? Chúng ta là vợ chồng mà." Lương Hoàn không hiểu.

"Giả!" Lệ Diệu vỗ vào gáy cậu, thấy cậu xụ mặt thì lại xoa xoa, "Anh không có hứng thú với đàn ông."

Lương Hoàn khinh thường nói: "Trẫm cũng chẳng có hứng thú gì với ngươi."

Lệ Diệu xoa đầu cậu đến rối tung, chưa kịp sửa sang lại đã bị hắn kéo xuống xe.

Cửa xe mở ra, một đám lính đánh thuê bên ngoài tò mò nhìn vào, ồn ào hẳn lên.

"Này, anh Lệ, dẫn chị dâu đi chơi à?"

"Anh Lệ! Hôm nay đi làm nhiệm vụ có dẫn em theo không?"

"Anh Lệ, dẫn em đi với, em đảm bảo không làm phiền anh!"

"Anh Lệ, tinh thần lực của em là A+, dẫn em theo chắc chắn có lợi!"

"Anh Lệ..."

Một đám người xúm lại, Lệ Diệu ôm chặt Lương Hoàn, ngăn đám đông lại: "Tránh ra hết đi, đội anh đủ người rồi."

Đám lính đánh thuê thất vọng. Sức chiến đấu của Lệ Diệu rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú, tỷ lệ tử vong của những đội hắn từng dẫn dắt luôn ở mức thấp nhất trên bảng xếp hạng. Đi theo hắn đồng nghĩa với việc được đảm bảo an toàn, ít nhất sẽ không bị đưa ra làm bia đỡ đạn.

"Làm bộ làm tịch, một tên phế vật tinh thần lực cấp C mà cũng đáng để bọn họ nịnh bợ vậy sao." Tên đầu trọc bên cạnh cười lạnh.

"Dù hắn là phế vật cũng mạnh hơn các ngươi." Một người phụ nữ cá tính ngồi trên chiếc xe có mái che, rít một hơi thuốc, nhìn Lệ Diệu cười. Gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của cô ta cũng thu hút không ít ánh mắt, nhiều người muốn tiếp cận, nhưng sau khi nhìn rõ số hiệu của cô ta thì đều xám mặt bỏ chạy.

"Chị Khương, Lệ Diệu lợi hại lắm à?" Tên tóc vàng bên cạnh hỏi.

"Hắn đứng đầu bảng xếp hạng tích lũy điểm của lính đánh thuê, điều này chứng tỏ ít nhất trong vòng ba năm nay, hắn là người gϊếŧ nhiều dị chủng và tang thi nhất ở khu vực phía Đông, tổng giá trị vật tư thu thập được cao nhất." Tên đầu trọc nói.

"Tao hỏi mày à?" Tên tóc vàng hừ lạnh.

"Trương Tồn, mày muốn ăn đòn à?!" Tên đầu trọc tức giận.

"Tề Cường, thôi đi." Khương Sơ Đông nhả khói, "Chuẩn bị đồ đạc, chọn người xong rồi thì xuất phát."

Lệ Diệu hình như nhận ra ánh mắt của cô ta, lạnh lùng nhìn sang. Khương Sơ Đông gửi cho hắn một nụ hôn gió.

Lương Hoàn nhìn theo ánh mắt hắn: "Ngươi thích phụ nữ?"

"Đừng nói bậy." Lệ Diệu tái mặt.

"Cô ta xinh đẹp thật đấy." Lương Hoàn nhìn thêm một cái, ngay sau đó đã bị che mắt.

Bàn tay đeo găng da che mắt cậu khiến cậu khó chịu, Lương Hoàn gạt tay hắn ra, Lệ Diệu kéo đầu cậu lại, gằn giọng: "Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng chết lúc nào không hay đấy."

Lương Hoàn nhìn hắn cười: "Yên tâm, trẫm thấy ngươi đẹp trai hơn."

Lệ Diệu cười khẩy, khoác tay lên người cậu: "Ra khỏi cổng rồi, tốt nhất em vẫn còn cười được như vậy."

Lương Hoàn không nói gì.

Lệ Diệu dẫn cậu đến trước một chiếc xe jeep, mở cửa xe: "Lên đây, giới thiệu cho em, đây là đồng đội cùng làm nhiệm vụ hôm nay."