Hoàng đế bệ hạ được ăn no nê, cảm thấy rất hài lòng.
Kim Bảo bước tới dọn bàn bằng đôi chân ngắn ngủn, Lệ Diệu bị vẻ ngoài vàng óng của nó làm chói mắt: "Cái thứ gì thế này?"
"Chào anh, em tên là Kim Bảo." Kim Bảo với khuôn mặt Gấu Trúc Nhỏ lễ phép chào hỏi hắn, "Kính gửi anh Lệ Diệu, anh đã được cài đặt là chủ nhân thứ hai của Kim Bảo, có việc gì cứ việc dặn dò Kim Bảo. Nhắc nhở: Anh Lương Hoàn đã mua Kim Bảo, nên Kim Bảo phải nghe lời chủ nhân trước, sau đó mới đến anh."
Lệ Diệu chọc chọc vào khuôn mặt lông xù giả lập của Kim Bảo.
Thứ này trông giống như đồ chơi trí tuệ nhân tạo.
"Robot cao cấp quá đắt, đành phải mua đồ cũ." Lương Hoàn xoa đầu Kim Bảo, "Đợi sau này trẫm có tiền, sẽ mua cho ngươi một bộ vỏ mới."
Kim Bảo cười tít mắt: "Vâng ạ, cảm ơn chủ nhân."
Robot nhỏ bắt đầu làm việc nhà chăm chỉ hơn trước.
Lệ Diệu: "..."
Lương Hoàn vừa uống trà vừa cười tủm tỉm nhìn hắn: "Lệ Diệu à, trẫm—"
Lệ Diệu nổi da gà, vớ lấy tấm thảm bên cạnh trùm lên đầu cậu, bò lên giường gấp của mình, chỉ để lại cho Lương Hoàn một bóng lưng lạnh lùng: "Trẫm muốn ngủ trưa."
( Ý nói Lương Hoàn nên ngủ trưa đi).
Lương Hoàn kéo chăn xuống, thở dài.
Không biết lớn nhỏ, thật là vô phép tắc.
Kim Bảo mở bụng ra, ra hiệu cho cậu xem tinh thần lực dạng lỏng được cất bên trong—là một robot cũ kỹ có chút trục trặc, nó còn phải làm lạnh để bảo quản thuốc, Kim Bảo tỏ vẻ nó rất không thích.
Lương Hoàn đóng nắp lại, liếc nhìn Lệ Diệu đang nằm trên giường.
Còn ba ngày nữa là đến đại hội lính đánh thuê.
Lệ Diệu ngủ không ngon giấc, Lương Hoàn ngồi thiền trên ghế, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ cố nén, cậu mở mắt ra, thấy Lệ Diệu mặt mày tái mét, cau mày, cơ thể co giật, nghiến chặt răng, như đang chịu đựng đau đớn tột cùng.
"Lệ Diệu?" Lương Hoàn gọi hắn, đối phương không có phản ứng.
Thấy cơ thể hắn co giật ngày càng dữ dội, Kim Bảo không leo lên giường được, lo lắng chạy vòng vòng dưới đất. Lương Hoàn đứng dậy, bắt mạch cho Lệ Diệu.
Lương Hoàn cũng biết chút ít y thuật, mạch tượng của Lệ Diệu hỗn loạn, vô cùng yếu ớt, như vừa bị trọng thương, kinh mạch bị tắc nghẽn. Lương Hoàn có chút kinh ngạc.
Thế này mà cũng chưa chết.
"Lệ Diệu." Lương Hoàn vỗ mặt hắn, phát hiện hắn nghiến chặt răng, cậu nhìn quanh, chọn một chiếc khăn sạch, cạy miệng hắn ra, nhét vào, rồi đỡ hắn dậy, điểm vào ba huyệt đạo, dùng ngón tay cái ấn vào sau gáy hắn, truyền nội lực xuống. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một luồng tinh thần lực hỗn loạn. Kim Bảo phát ra tiếng cảnh báo dồn dập: "Cảnh cáo, cảnh cáo! Phát hiện tinh thần lực cơ thể hỗn loạn, cần cấp cứu ngay lập tức! Cần cấp cứu ngay lập tức! Đang gọi cấp cứu—"
Lương Hoàn trực tiếp tắt nguồn Kim Bảo, chỉ để lại chức năng làm lạnh, rồi mới chậm rãi lấy ra mấy cây kim bạc, châm vào ngón tay Lệ Diệu, máu đen lập tức thấm vào ga giường trắng tinh.
Cơ thể Lệ Diệu không còn co giật nữa. Lương Hoàn bị mồ hôi lạnh sau lưng hắn làm cho lạnh sống lưng, định buông hắn ra thì người dựa vào cậu từ từ mở mắt.
"Lệ Diệu?" Lương Hoàn lấy khăn ra khỏi miệng hắn, "Ngươi đỡ hơn chưa?"
Lệ Diệu vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt như nhìn vào khoảng không, hắn đẩy Lương Hoàn ra, đi về phía tủ, ném đồ đạc xuống đất, lấy ra một bình xịt không có nhãn mác, cắn ống xịt, hít một hơi, rồi mới quay đầu lại, nhìn Lương Hoàn với vẻ mặt u ám.
Lương Hoàn bình tĩnh nhìn hắn.
"Vừa rồi em thấy gì?" Giọng Lệ Diệu hơi khàn.
Lương Hoàn nói: "Ngươi hình như gặp ác mộng."
"... Dù thấy gì cũng phải ngậm miệng lại cho anh." Lệ Diệu hung dữ nói.
Lương Hoàn nhướng mày. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lệ Diệu đề phòng như vậy, dựng hết gai nhọn lên, dù sao thì đa số thời gian, tính tình Lệ Diệu vẫn rất tốt.
Cậu nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu."
Cậu đồng ý dứt khoát như vậy, Lệ Diệu lại thấy hơi hoang mang. Hắn nhíu mày, ngồi bệt xuống đất, nắm chặt bình xịt trong tay.
Đã lâu rồi hắn không tái phát, có lẽ là do tối qua tùy tiện sử dụng tinh thần lực. Cảnh tượng kỳ lạ trong mơ và hiện thực thảm khốc đan xen lẫn nhau, cảm giác cận kề cái chết quen thuộc khiến hắn bất lực và cáu kỉnh, những vết thương cũ trên người đều đau nhức, linh hồn như bị vô số bàn tay xé toạc, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi khét của cơ giáp và mùi hôi thối của xác chết.
"... Lệ Diệu, quân đội chính thức mở cuộc điều tra đối với anh..."
"... Trước khi anh khai báo toàn bộ sự việc, anh không được phép ra khỏi phòng thẩm vấn..."
"... Lệ Diệu, rốt cuộc ai là người tiết lộ tọa độ cuối cùng?"
Tiếng nổ lớn đột nhiên kéo hắn về thực tại.
Bình xịt bị hắn bóp nát, mảnh vỡ rơi đầy đất, máu tươi chảy ra, hắn nhìn chằm chằm bàn tay bị mảnh vỡ đâm thủng, nắm chặt tay lại.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khác mạnh mẽ hơn tách tay hắn ra, nhặt mảnh vỡ ra, rồi đặt máy trị liệu lên cổ tay hắn. Cơn đau và cảm giác choáng váng do máy trị liệu khiến hắn nhíu mày.
"Hồi nhỏ, trẫm cũng thường xuyên gặp ác mộng." Có người nghiêm túc nói với hắn, "Ác mộng đều là giả, đôi khi hiện thực còn đáng sợ hơn ác mộng. Lệ Diệu, ngươi muốn hút thuốc không?"
Có người châm thuốc, đưa đến bên miệng hắn.
Lệ Diệu cắn lấy điếu thuốc, nắm lấy bàn tay kia, kéo người đó đến trước mặt mình.
Lương Hoàn bị hắn kéo ngã nhào xuống thảm, sau đó bị một bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt. Cậu vừa định thoát ra thì điếu thuốc đã bị nhét vào miệng, khói thuốc cay xè xộc vào, Lương Hoàn ho sặc sụa. Điếu thuốc đang cháy rơi xuống thảm, bị người ta dùng tay dập tắt.
Lệ Diệu dựa vào tủ, nhìn cậu cười, gương mặt sắc bén hơi mờ ảo trong làn khói.
Lương Hoàn nhíu mày, vừa định mở miệng thì Lệ Diệu đã áp sát lại, khiến cậu hơi ngả người ra sau. Hai người đứng quá gần nhau, như thể hắn sắp hôn cậu vậy. Lương Hoàn không lùi nữa, Lệ Diệu lại nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu, khàn giọng nói: "Bớt lo chuyện bao đồng, có tin anh gϊếŧ em không?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Lương Hoàn hơi ngứa ngáy, cậu khó chịu nghiêng đầu đi, bình tĩnh đáp: "Không tin."
Lệ Diệu ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Em sẽ hối hận."
Lương Hoàn nói: "Trẫm chưa bao giờ làm chuyện khiến bản thân phải hối hận."