"Chào đội trưởng Hựu!"
"Anh Hựu!"
Tiếng chào hỏi vang lên liên tiếp, có thể thấy đối phương rất được những lính đánh thuê này kính trọng.
"Ăn cơm của các cậu đi." Hựu Chiêu Thần kéo kính râm xuống, phất tay với thuộc hạ, "Đưa bọn họ đi, nhốt vào phòng."
"Rõ!"
Tên tóc vàng khi đi ngang qua, quay đầu nhìn Hựu Chiêu Thần: "Thượng tướng Hựu..."
"Thượng cái gì mà tướng, đây là căn cứ lính đánh thuê, không phải quân đội, gọi là đội trưởng." Hựu Chiêu Thần vỗ vào gáy hắn ta, "Bớt gây chuyện đi, nghe rõ chưa!"
"Rõ!" Mắt tên tóc vàng lập tức đỏ hoe.
Hựu Chiêu Thần khịt mũi, cắm kính râm vào túi áo trước ngực, nhìn quanh một vòng. Lập tức có không ít người mời hắn ăn cơm, hắn đều từ chối, sải bước về phía bàn của Lương Hoàn và Lệ Diệu.
"Anh Lệ, khách quý hiếm gặp đấy." Hựu Chiêu Thần khoác vai Lệ Diệu, định ngồi xuống cạnh hắn.
Lệ Diệu giơ chân gác thẳng lên ghế bên cạnh: "Hết chỗ rồi."
"Này, cậu làm gì thế." Hựu Chiêu Thần cũng không ngại, tiện tay kéo một chiếc ghế khác đến ngồi xuống, vắt chéo chân, đôi giày ống cao màu đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn, "Mười ngày nửa tháng cậu mới đến nhà ăn một lần, khó khăn lắm mới gặp được cậu, haiz, ăn gì thế này, để anh em bao cậu một bữa thịnh soạn."
"Không cần, ăn xong rồi." Lệ Diệu đặt thìa xuống, ngẩng mắt nhìn Lương Hoàn, "Ăn xong chưa?"
Canh khoai tây trước mặt Lương Hoàn gần như vẫn còn nguyên, chỉ có cái lỗ nhỏ lúc đầu cậu đào. Lương Hoàn vừa định nói chuyện, Lệ Diệu đã ấn vào một bên đĩa, một chiếc hộp đựng thức ăn bật ra từ bên dưới, tự động đóng gói hoàn tất.
"Mang về ăn tiếp đi." Lệ Diệu đưa cho cậu.
Lương Hoàn miễn cưỡng nhận lấy, nhìn người ngồi bên cạnh.
Hựu Chiêu Thần nhìn cậu, cười rạng rỡ: "Chào cậu, tôi tên là Hựu Chiêu Thần, người phụ trách số 2 của căn cứ lính đánh thuê khu Đông 3, là đồng đội cũ của Lệ Diệu."
"Đội trưởng Hựu quá khen rồi." Lệ Diệu lạnh nhạt nói, "Tôi không dám nhận."
"Có gì mà không dám nhận chứ, cậu chính là—" Hắn đột nhiên dừng lại, cười vỗ vai hắn, "Không có gì, tôi cũng có việc muốn tìm cậu. Cuộc thi lính đánh thuê thứ Hai tới, sếp đã lên tiếng, cậu nhất định phải tham gia."
"Không có thời gian." Lệ Diệu gạt tay hắn ra.
"Sao lại không có thời gian? Sếp đã hủy hết nhiệm vụ của cậu vào cuối tuần sau, chỉ chờ cậu tỏa sáng trong cuộc thi lính đánh thuê." Hựu Chiêu Thần nói, "Cậu là người có điểm tích lũy cá nhân cao nhất trong số các lính đánh thuê khu vực phía Đông, là bộ mặt của khu Đông 3. Cậu sẽ đại diện cho khu vực phía Đông tham gia vòng chung kết, cố gắng giành thứ hạng cao nhé."
"Đi thôi." Lệ Diệu đưa tay về phía Lương Hoàn.
Hựu Chiêu Thần cũng nhìn Lương Hoàn.
Lương Hoàn khẽ động tâm, nắm lấy tay Lệ Diệu. Hựu Chiêu Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với Lệ Diệu: "À đúng rồi, chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé, không ngờ cậu lại đồng ý kết hôn đấy."
"Còn chuyện gì nữa không?" Lệ Diệu nhìn hắn.
Hựu Chiêu Thần nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ mời tôi làm phù rể."
"Không có tiền nhàn rỗi đâu." Lệ Diệu ném cho hắn một chiếc thẻ, "Sạc đầy thẻ này rồi mang đến ký túc xá cho tôi."
Hựu Chiêu Thần đưa tay nhận lấy: "Vâng, đội trưởng Lệ!"
Lệ Diệu bỗng nhiên căng thẳng.
Mãi đến khi ra khỏi nhà ăn, Lệ Diệu mới buông tay đang nắm chặt lấy tay cậu ra.
Lòng bàn tay Lương Hoàn ướt đẫm mồ hôi của hắn, cậu tiện tay lau vào áo Lệ Diệu hai cái: "Ngươi có thù oán với người này à?"
Lệ Diệu khó hiểu: "Không có thù."
"Vậy sao ngươi lại căng thẳng như vậy?" Lương Hoàn nói.
Lệ Diệu bỗng nhiên cười, đưa tay ôm lấy mặt cậu, xoa mạnh, cọ hết mồ hôi trên tay vào mặt cậu: "Chưa có ai dám lau mồ hôi vào áo tao đâu, mày gan to thật đấy."
Lương Hoàn ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi thả—"
"Thất lễ rồi." Lệ Diệu thở dài, "Bệ hạ, diễn xong thì nói một tiếng, để còn làm chính sự."
Lương Hoàn xoa mạnh mặt bằng tay áo, lạnh lùng nói: "Vừa rồi trẫm hết lòng phối hợp ngươi diễn trò, ngươi lại báo đáp trẫm như vậy sao?"
Lệ Diệu cười nói: "Hay là để tao đánh mày một trận?"
Lương Hoàn tức giận, người này đúng là không biết trời cao đất dày là gì.
Không biết là do tức giận, hay do bát canh khoai tây còn độc hơn thạch tín kia, cậu bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nội lực ấm áp dâng lên từ đan điền, nhưng khi cậu định vận khí thì luồng khí đó lại đột nhiên biến mất.
Trong bụng vang lên tiếng kêu ùng ục.
Lệ Diệu nghe thấy liền nói: "Kén cá chọn canh, giờ thì đói đến mức bụng kêu rồi đấy."
Lương Hoàn nhìn chằm chằm Lệ Diệu, đang cân nhắc tính khả thi của việc gϊếŧ người diệt khẩu, đợi hắn sạc đầy chip—
"Đây." Lệ Diệu đột nhiên vẫy tay với một người máy nhỏ đang đi ngang qua.
Bộ đồ tác chiến màu đen tuyền cùng đôi giày khiến hắn trông đầy sát khí, con rồng đen trên cổ kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng in bóng mờ trên mặt. Hắn ngậm điếu thuốc, đứng dưới ánh đèn mờ ảo, cúi người sờ đầu con robot gấu trúc mô phỏng đang đi ngang qua.
Gấu trúc nhỏ lấy ra một chiếc hộp nhỏ gọn gàng từ trong bụng.
Lệ Diệu một tay kẹp thuốc, cầm hộp, tay kia mở hộp, gỡ đôi đũa ra, mùi thơm lập tức xộc vào mũi.
Hắn đưa đến trước mặt Lương Hoàn, hơi mất kiên nhẫn: "Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu."
"Cơm hộp Gấu trúc nhỏ chúc ngài ngon miệng, hoan nghênh quý khách mua hàng lần sau, hẹn gặp lại." Con gấu trúc nhỏ cúi chào Lệ Diệu, khép bụng lại, chạy đi bằng đôi chân ngắn ngủn.
Lương Hoàn nhận lấy, nhìn quanh.
"Đừng có nhìn nữa, ăn ngay đây đi. Chưa đến giờ cung cấp điện, bây giờ về ký túc xá cũng chỉ có ngồi không thôi." Hắn mở hộp canh khoai tây mang từ nhà ăn ra, vắt chéo chân ngồi xuống lề đường ăn ngon lành.
Lương Hoàn nhìn hắn ăn một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lần này, thức ăn miễn cưỡng nuốt trôi được.
"Trẫm đánh gãy gân chân của ngươi, ngươi không hận trẫm sao?" Lương Hoàn hỏi.
"Dùng máy trị liệu hai lần là khỏi thôi, vết thương nhỏ ấy mà." Lệ Diệu ăn rất nhanh, hắn lau miệng, ném hộp cơm rỗng vào tay một con robot đang nhặt rác trên đường, "Con người trong lúc cực kỳ hoảng sợ làm ra phản ứng gì cũng không có gì lạ. Mày được nuông chiều từ bé ở khu nhà giàu, chắc chưa thấy cảnh này bao giờ."
Lương Hoàn thong thả ăn xong cơm: "Tinh thần lực có thể thay đổi cấp bậc không?"
Lệ Diệu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dò xét và có chút đề phòng: "Về nguyên tắc là không thể."
Lương Hoàn chờ hắn nói tiếp, không ngờ Lệ Diệu không nói gì thêm, mà đứng dậy đi về phía trước.
Lương Hoàn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và luồng nội lực mơ hồ ở đan điền, trong lòng hơi yên tâm. Có vẻ như cơ thể này có thể luyện võ, chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu.
Cậu nhìn bóng dáng Lệ Diệu phía trước. Người này tuy rằng ăn nói lỗ mãng, nhưng bản tính không xấu, có lẽ có thể lợi dụng hắn một chút, giúp cậu đứng vững trong thế giới mới này. Nếu hắn trung thành, thu nhận hắn cũng được, chỉ là loại người kiêu ngạo này rất khó thuần phục, dù có trung thành, đặt dưới mí mắt cũng thấy ngột ngạt, tốt nhất là phái ra biên cương làm tướng soái, biết đâu lại có thể lập nên công danh sự nghiệp.
"Đi thôi, về ký túc xá sạc pin cho con chip nhỏ bé của mày." Lệ Diệu nghiêng người vẫy tay với cậu.
Lương Hoàn: "..."
Sớm muộn gì cũng phải khâu cái miệng này lại.