Trẫm Thực Sự Không Biết Lái Cơ Giáp

Chương 7: Sạc điện

"Đi nhà ăn ăn cơm trước đi, ký túc xá còn lâu mới có điện." Lệ Diệu giơ tay đầu hàng trước ánh mắt nghiêm nghị của cậu, "Đợi có điện, tao sẽ báo cho mày, được không?"

Lương Hoàn lúc này mới miễn cưỡng hài lòng.

Trên đường đến nhà ăn, Lương Hoàn đưa ra nghi vấn về thiết kế này: "Nếu các ngươi đã cấy chip vào trong cơ thể, lẽ ra phải có cách sạc nhanh chóng và tiện lợi hơn chứ, tại sao không thể—"

Cậu nghĩ nghĩ, nhớ lại từ mới vừa xem được: "Cung cấp năng lượng sinh học?"

"Chip đời đầu được phổ biến từ mấy chục năm trước, lúc thiết kế ban đầu đúng là có thể thông qua năng lượng sinh học của con người, nhưng phải kết hợp với dung dịch dinh dưỡng bổ sung riêng biệt." Lệ Diệu khoanh tay, "Vấn đề là thứ đó cực kỳ đắt đỏ, chỉ có quân đội và người giàu mới dùng được. Sản phẩm thay thế ổn định giá thì khó uống vô cùng, hơn nữa thời gian cung cấp năng lượng rất ngắn, chẳng có tác dụng gì. Nhưng cuộc sống hàng ngày lại không thể tách rời chip, nên phần lớn người thường đều sạc bằng cách cắm điện ngoài, dùng tiết kiệm một chút. Hiện tại, ở khu 3, chip rời đang khá phổ biến, có thể thay pin, một cục dùng được một năm."

Lương Hoàn nói: "Lính đánh thuê cũng có thể dùng loại đó sao?"

Lệ Diệu giơ cổ tay lên: "Căn cứ có cung cấp đặc biệt, làm nhiệm vụ mà cứ phải mang theo một cục chip rời thì bất tiện lắm."

Mặt trong cổ tay hắn có hình xăm một con rồng nhỏ màu đen, miệng ngậm đuôi, nằm ngay điểm kết nối của chip. Lương Hoàn không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Nhà ăn của tòa nhà lính đánh thuê được xây dựng giữa không trung, nối liền ba tòa nhà ký túc xá, chiếm diện tích rất lớn. Bức tường trong suốt có thể nhìn thấy những đường ống và đường trên không ở bên ngoài. Hàng trăm cửa sổ hình tròn ở trung tâm, trong đại sảnh là những dãy bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn, đèn đuốc sáng trưng.

Lương Hoàn nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt, phần lớn đều ăn mặc giống Lệ Diệu, áo ngắn tay màu đen, quần dài và giày tác chiến, cũng có một số người tạo hình đặc biệt, chân hoặc tay là máy móc, dây điện lộ ra ngoài, thậm chí có người nửa người là kim loại.

"Đừng có nhìn lung tung." Lệ Diệu ấn đầu cậu, xoay cậu lại, "Mấy người kia không tra cũng có thể đoán ra được đấy. Không phải ai cũng tốt tính như chồng mày đâu."

"Sao ở đây lại có điện?" Lương Hoàn hỏi.

"Mày là chúa hay hỏi đấy à?" Lệ Diệu bất đắc dĩ giải thích cho cậu, "Nhà ăn thuộc công trình đặc biệt, có thể xin chính phủ phê duyệt cung cấp điện đặc biệt."

"Tài nguyên điện lực khan hiếm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, triều đình nên nhanh chóng giải quyết, hoàng đế các ngươi đang làm gì vậy?" Lương Hoàn rất để tâm đến việc chip của mình không thể sạc kịp thời.

"Giờ này rồi còn hoàng đế gì nữa." Lệ Diệu vừa buồn cười vừa tức giận, "Bệ hạ, ngài đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Khu nhà giàu số một phía Đông suốt đêm ca hát, ngài cứ yên tâm đi."

Lương Hoàn còn muốn nói thêm gì đó, Lệ Diệu đã khoác vai cậu, chỉ cho cậu thực đơn ảo trên không, ấn vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm: "Muốn ăn gì thì cứ gọi."

Lương Hoàn liếc nhìn, mấy món ăn này lần lượt có tên là Nấm ma thuật nhảy nhót, Bánh táo nổ, Tinh bột đại hợp tập, Rau dại hấp, Canh khoai tây mỹ vị.

Bên cạnh có lính đánh thuê đẩy một xe thức ăn đủ màu sắc đi qua, đủ loại món ăn tinh xảo bày la liệt trên bàn.

"Nào nào, cuối tuần này là đại hội lính đánh thuê, anh em cứ ăn uống thoải mái! Mấy ngày nay tôi bao!"

Cả bàn người lập tức reo hò ầm ĩ. Người nọ lấy bao thuốc ra chia, tiếng hoan hô càng lớn hơn. Lương Hoàn thấy trên bao thuốc in hình một ngôi sao vàng, giống loại mà Lệ Diệu đưa cho chú Dương và những lính đánh thuê cùng tầng lúc nãy. Thứ này dường như rất được lính đánh thuê hoan nghênh.

Lệ Diệu vỗ vai cậu, đưa tay che tầm mắt cậu: "Tháng sau tao đãi mày gà quay."

"Không cần." Lương Hoàn chỉ vào đĩa thức ăn trông giống đồ ăn nhất, "Trẫm ăn cái này."

"Hai phần canh khoai tây mỹ vị." Lệ Diệu hào phóng quẹt thẻ.

Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy cảnh đêm xa xa. Lương Hoàn mới đến, thấy mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Bên ngoài cửa kính trong suốt là những đường ống và đường trên không đan xen ngang dọc, xa hơn là những tòa nhà tối đen, rồi đến một vùng sáng rực đèn điện.

"Đó là khu nhà giàu số một phía Đông sao?" Lương Hoàn hỏi.

Lệ Diệu liếc nhìn, múc một thìa canh khoai tây to nhét vào miệng: "Đó là chợ đen, bên cạnh là khu đèn đỏ, không phải chỗ tốt đẹp gì đâu."

"Khu đèn đỏ?" Lương Hoàn nghĩ nghĩ, "Nơi sạc điện cho người máy giao thông?"

Lệ Diệu suýt nữa cắn đứt cả cái thìa vì cười.

Lương Hoàn nghiêm mặt nói: "Ăn cơm cho đàng hoàng."

"Bớt nói chuyện như chủ gia đình đi." Lệ Diệu chỉ vào cậu bằng cái thìa, "Cho thêm giấm không?"

"Không cần." Lương Hoàn cúi đầu nhìn đĩa—tạm gọi là thức ăn kia. Tuy rằng cậu luôn tiết kiệm, nhưng mỗi bữa cơm đều có năm sáu món mặn cùng canh, tay nghề của đầu bếp Ngự thiện phòng dù kém cũng không đến nỗi nào.

Cậu nghiêm nghị múc một miếng nhỏ, bỏ vào miệng.

"Sao nào?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn càng nhíu mày hơn.

Mượn xác hoàn hồn mà cũng phải chịu khổ thế này.

Lệ Diệu gác chân lên thanh ngang giữa hai ghế, cúi đầu ăn sạch đĩa của mình trong mấy miếng, rồi cầm chai giấm đổ vào đĩa của Lương Hoàn: "Thêm chút giấm, nuốt trôi được là được rồi."

"Ngươi ngày nào cũng ăn thứ này à?" Lương Hoàn hỏi.

"Sao có thể chứ." Lệ Diệu xua tay, "Ngày thường không được ăn ngon thế này đâu."

Lương Hoàn nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại.

Sau khi thêm giấm, màu sắc của canh khoai tây đúng là không thể diễn tả bằng lời. Lương Hoàn nhắm mắt lại, vừa định ăn miếng thứ hai thì cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng động, là hai tên lính đánh thuê đang cãi nhau. Một tên cao lớn, đầu trọc, tay phải là máy móc, tên còn lại tóc ngắn vàng hoe, dáng người mảnh khảnh. Chỉ thấy tên đầu trọc nhấc cái bàn bên cạnh đập vào người tên tóc vàng, kết quả đối phương nhảy lên, một cước đạp vào lưng hắn ta, thức ăn và đĩa rơi vãi đầy đất.

Tên đầu trọc tức giận nói: "Mày tưởng mày là ai hả? Xuất thân từ quân đội thì làm sao? Bớt mang cái thói đó đến căn cứ lính đánh thuê đi, không thì tao cho mày chết!"

Tên tóc vàng cũng không chịu thua: "Căn cứ lính đánh thuê cũng phải có quy củ chứ, tinh thần lực mạnh thì dựa vào cái gì mà không được nhận nhiều tiền?"

"Ha, nói nhảm cái gì, tinh thần lực 3S cái con khỉ! Kẻ phản bội đến đây thì phải ngoan ngoãn mà kẹp đuôi làm người!" Tên đầu trọc cười nhạo.

"Sao Mai không phải kẻ phản bội!" Tên tóc vàng vô cùng phẫn nộ.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.

"Không sao đâu, cứ ăn cơm đi." Lệ Diệu quay lưng về phía chỗ ồn ào, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn.

Vừa dứt lời, còi báo động chói tai vang lên khắp nhà ăn. Năm sáu người mặc đồng phục màu trắng nhanh chóng xuất hiện, mấy người giữ chặt những kẻ gây rối, một thanh niên mặc đồng phục trắng đeo kính râm bước nhanh tới, trầm giọng nói: "Lại cãi nhau cái gì đấy? Ngày nào cũng như vậy? Còn làm việc đàng hoàng không hả!"

"Đội trưởng Hựu!"