Bày Quán Ăn Nhỏ, Kinh Doanh Hàng Ngày

Chương 27

Mấy quả cam nặng trĩu, hôm nay nàng mới chỉ ăn một cái bánh bao nhân chay, liền bóc tất cả cam ra ăn sạch.

Mùa đông cam lớn, vỏ bóc ra lộ những múi thịt màu vàng cam mọng nước. Nàng tách từng múi, bỏ vào miệng nhấm nháp, vị ngọt lan tỏa, nước cam mát lành chảy từ đầu lưỡi xuống dạ dày, hương thơm tươi mới thấm khắp khoang miệng.

Ăn xong quả cam cuối cùng, nàng ném hết vỏ xuống dòng suối nhỏ bên cạnh, rồi dùng nước rửa sạch tay dính nước quả. Sau khi làm xong mọi việc, nàng tiếp tục chờ thêm một lúc, mãi đến khi Thẩm Nhị Quý lảo đảo bước ra từ phía xa.

Nhìn sắc mặt hắn ta không tươi tỉnh giống lúc sáng, mà trái lại u sầu, thở dài liên tục, Ngô Hoài Tịch liền đoán chắc rằng hắn ta lại thua sạch tiền.

Giờ này đã qua lâu so với giờ Thân, trên đường người qua lại đã thưa thớt, ai nấy đều vội vàng thu dọn hàng quán, khung cảnh nhộn nhịp ban sáng dần lắng xuống. Trong ánh chiều tà, Thẩm Nhị Quý trông thấy Ngô Hoài Tịch ngồi trong góc bên đường.

Nàng vẫn khoác chiếc áo đỏ cũ, ngồi thu mình trong góc xe đẩy tay. Thấy hắn ta đến, nàng mỉm cười, nụ cười ấy khiến bao nỗi phiền muộn của Thẩm Nhị Quý vơi đi không ít.

“Nhị Quý Nhi thật vất vả.”

Ngô Hoài Tịch nói giọng nhẹ nhàng, pha chút lo lắng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười. “Trời cũng tối rồi, chúng ta mau về thôi, đừng để mẫu thân và tướng công lo lắng.”

“Làm tẩu tử đợi lâu rồi.”

Trong túi Thẩm Nhị Quý không còn lại xu nào, tuy nhìn thấy nụ cười của tẩu tử khiến lòng nhẹ nhõm, nhưng bụng đói cồn cào mà vẫn phải kéo xe, trong lòng không khỏi bực bội.

“Hôm nay khi ta đến tiệm thuốc mua thuốc cho tướng công, phát hiện ông chủ ở đó đang thu mua dược liệu.”

Ngô Hoài Tịch thấy bước chân nóng nảy của hắn ta, liền biết đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện nghiêm túc.

“Ngày trước ta hay theo phụ thân vào núi đốn củi, cũng nhận biết được một số loại dược liệu. Ta đang nghĩ vào núi hái ít thuốc để phụ giúp gia đình.”

Hôm nay nàng đã suy nghĩ kỹ. Nếu âm thầm vào núi hái thuốc và nhặt nấm, chắc chắn sẽ không có lý do chính đáng để rời nhà. Dù có ra ngoài được, chưa chắc đã không bị phát hiện. Cách duy nhất là công khai, không chỉ báo với người trong nhà mà tốt nhất cả làng Hạnh Hoa đều biết nàng đi hái thuốc để kiếm thêm thu nhập.

Như vậy, nàng mới có thể đường đường chính chính mà kiếm tiền.

"Trong núi nhiều thú dữ lắm, tẩu tử thật sự muốn đi sao?"