Năm nay đã bước sang tuổi ba mươi, nhìn người khác đều có gia đình con cái, còn mình ngay cả một thê tử cũng không có, hắn ta không khỏi khát khao, nhớ nhung hơi ấm của một nữ tử. Chính vì vậy, vào mùa đông năm nay, hắn ta cố tình giả bệnh nặng, ho khan liên tục để khiến Lý Phượng Quyên lo lắng, cuối cùng bà ta quyết định lấy thê tử cho hắn ta để "xung hỉ".
Trong lòng Thẩm Đại Quý đã có sẵn tính toán. Tuy bản thân không thể động, nhưng thê tử hắn ta thì khỏe mạnh. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, dịu dàng trong vòng tay hắn ta, sau này sinh cho hắn ta một hài tử khỏe mạnh, là mọi chuyện sẽ ổn.
“Tướng công làm sao vậy? Đây là nương dặn ta phải làm.”
Ngô Hoài Tịch miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chỉ mong được cách Thẩm Đại Quý xa thêm chút nữa.
“Nương nhớ ra còn có nhi tử như ta sao?” Thẩm Đại Quý giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Từ sáng đến giờ, chẳng một ai mang cho ta một miếng ăn! Biết thì nói là Thẩm Đại Quý ta thành thân, không biết lại tưởng Thẩm Nhị Quý mới là người lấy thê tử!”
“Tướng công chớ có nói bậy.”
Giọng của Ngô Hoài Tịch run rẩy, có chút e dè: “Hôm nay Nhị Quý Nhi cũng vất vả lắm mà.”
Nghe vậy, lòng Thẩm Đại Quý càng thêm phẫn uất. Hắn ta quay đầu về phía tường, không thèm để ý đến Ngô Hoài Tịch nữa.
Lý Phượng Quyên quả nhiên không sai.
Ngô Hoài Tịch thở phào nhẹ nhõm, chọn chiếc ghế xa nhất trong phòng, ngồi xuống chống cằm, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.
Nàng âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để rời khỏi nhà này, tránh xa Thẩm gia.
Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng Thẩm Đại Quý không chịu nổi nữa.
Ngô Hoài Tịch phớt lờ lời dặn của Lý Phượng Quyên, không mang đồ ăn tới cho hắn ta. Từ ngày hắn ta nằm liệt giường, ngày nào cũng có người mang cơm đến tận miệng, nay phải chịu đói cả ngày, làm sao hắn ta có thể nhịn được.
Tiếng bụng đói réo vang trong đêm khuya, càng lúc càng rõ, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng tối tăm.
“Tướng công đói bụng sao?”
Ngô Hoài Tịch nhẹ nhàng đứng dậy, châm sáng ngọn nến trên bàn, cầm theo nó tiến đến bên giường Thẩm Đại Quý.
“Đúng vậy,” hắn ta đáp ngắn gọn.
“Vậy để ta làm chút gì cho tướng công ăn nhé.” Nàng khẽ cắn môi, giọng nói thoáng chút do dự, “Chỉ là... ban đêm, ta có hơi sợ. Tướng công có thể đi cùng ta được không?”
Ánh nến bập bùng phản chiếu trên gương mặt nàng, ánh sáng ấm áp nhảy múa trong đôi mắt nàng, tạo nên vẻ dịu dàng khiến người ta khó lòng từ chối.
“Được, được thôi.” Thẩm Đại Quý thoáng mất hồn khi nhìn nàng, thở dài một hơi, “Nhưng ngươi cũng biết đấy, ta không đi lại được, làm sao mà đi cùng ngươi?”