Vu Sinh chẳng còn tâm trí để nghĩ tại sao mình lại có sức mạnh lớn như vậy. Nhân cơ hội thở dốc ngắn ngủi, anh gầm lên, dồn toàn bộ sức lực giằng đứt chiếc lưỡi dài đang quấn lấy mình. Sau đó, anh nhặt một mảnh đá sắc nhọn dưới đất, lao thẳng đến một con mắt đυ.c ngầu đang điên cuồng run rẩy ở bên sườn quái vật.
Chiếc lưỡi bị xé đứt, con quái vật gào lên một tiếng rùng rợn, máu từ phần giữa cơ thể nó phun ra tung tóe. Nó loạng choạng cố lấy lại thăng bằng, hàng chục con mắt điên cuồng và đói khát tập trung vào Vu Sinh.
Thơm quá, thật là thơm…
Mùi máu tràn vào mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của kẻ đang đói. Nó đánh thức một thứ bản năng nào đó đã ngủ yên từ rất lâu…
Thơm đến mức không thể cưỡng lại.
Vu Sinh cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, máu trong cơ thể như sôi trào bởi một thứ gì đó nóng rực. Một cảm giác hân hoan khó tả đang dâng lên từ sâu thẳm trong anh. Anh cố gắng phân biệt xem đó là gì, và cuối cùng, anh nhận ra.
Đó là niềm vui của kẻ sắp được ăn. Đó là sự thỏa mãn của một cơn đói sắp được lấp đầy.
Con quái vật. Cái đống máu thịt chồng chất. Linh hồn méo mó và sa đọa ấy. Đó…
Là một miếng thịt thượng hạng.
Mảnh đá sắc nhọn trong tay anh dần bị bóp nát thành bột. Vu Sinh thở nặng nề, cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Anh lao đến quái vật. Quái vật cũng lao đến anh. Con mồi ôm lấy con mồi.
Trong thoáng chốc, anh cảm thấy như bản thân đã sống hơn hai mươi năm mà chưa bao giờ ăn một bữa thật sự. Hoặc ít nhất, chưa bao giờ nếm “đồ ăn thực sự”. Anh ôm chặt lấy phần chi dị dạng của quái vật, còn nó thì dùng một sức mạnh khủng khϊếp hơn để “ôm” lại anh, cho đến khi từng chiếc xương trên cơ thể anh bị nghiền nát.
Nhưng Vu Sinh dường như không cảm nhận được gì cả. Anh đã cắn được vào thịt của quái vật, không giống lần trước khi cơn giận dữ và tuyệt vọng trước cái chết thúc đẩy anh phản kháng. Lần này, anh có một tâm thế hoàn toàn mới.
Anh sẽ không chết. Anh sẽ trở lại. Con quái vật này có thể gϊếŧ anh một lần, hai lần, hoặc vô số lần, nhưng anh sẽ luôn trở lại.
Và mỗi lần như vậy, anh sẽ hiểu rõ hơn cách để hạ gục nó.
Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nhưng anh sẽ từ từ tận hưởng từng miếng thịt ngon lành này.
Những con mắt ở bên sườn quái vật run lên bần bật, vài con như cảm nhận được điều gì đó, cuối cùng tập trung vào Vu Sinh.
Một cái miệng khổng lồ đầy răng sắc đã cắn ngập bên sườn anh, nhưng trong ánh mắt của con quái vật, dường như lại hiện lên một lớp sợ hãi mơ hồ.
Vu Sinh cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị xé toạc dần. Anh biết, lần này anh vẫn thua. Lẽ dĩ nhiên thôi, anh sẽ chết, bị con quái vật này ăn mất.
Ít nhất thì lần này, anh cũng chưa thắng được.
Dẫu sao, anh cũng đã cầm cự lâu hơn mình tưởng tượng. Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần đối mặt một lần là sẽ chết ngay lập tức. Thế mà không ngờ anh lại có thể đấu với nó một trận ra trò.
“Irene à…” Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Vu Sinh cố gắng gọi thầm trong đầu.
Giọng của Irene vang lên gần như ngay lập tức: “Vu Sinh! Cậu không sao chứ?! Tôi gọi cậu mãi mà không thấy trả lời…”
“Không sao, chỉ là lúc nãy tôi nói hơi sớm. Giờ tôi sắp chết rồi…”
Nói xong, anh phớt lờ những lời hoảng hốt của Irene, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến gần.
Thế nhưng, ngay trước khi bóng tối nặng nề ập đến, anh chợt nghe thấy một âm thanh từ gần đó, một giọng nói rõ ràng, chân thực vang lên từ trong thung lũng này:
“Đừng sợ! Tôi đến cứu anh đây!”
Ý thức của Vu Sinh đã rất mơ hồ, nhưng giọng nói này khiến anh giật mình tỉnh táo trong giây lát. Một cơn chấn động như sấm rền đánh thẳng vào đầu anh.
Có người?!
Ở đây… có người?!
Anh khó khăn mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bóng người đang lao đến từ xa. Lờ mờ, anh nhận ra đó dường như là một cô gái mặc quần áo rách nát. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy phía sau cô ấy có thứ gì đó tung bay trong đêm.
Cái gì vậy?
Là đuôi?
Là cáo?
Người?
Không, đó là… một cú húc tốc độ siêu âm.
Vu Sinh tuyệt vọng nhìn bóng người vừa hét lên sẽ cứu anh lao về phía mình như một quả đạn pháo tăng tầm. Cô gái cúi đầu, gia tốc lần hai giữa không trung, trong khi con quái vật đang cắn anh lại khẽ nghiêng người sang bên (rất có thể là cố ý). Kết quả là anh trở thành mục tiêu trực tiếp cho cú lao tới ấy.
“Chết tiệt…”
Anh chỉ kịp nghiến răng nói ra hai âm tiết.
Cô gái lao tới thậm chí còn chưa thấy rõ tình hình phía trước.
Cú húc tốc độ siêu âm đâm thẳng vào ngực anh. Ngay sau đó, anh không còn ngực nữa.
Từ cổ trở xuống, toàn bộ cơ thể anh như bị bốc hơi.
“Cô gái à, cô… cứu nhầm rồi…”
Và thế là, Vu Sinh được cứu chết.