Irene thấy việc Vu Sinh có thể sống lâu trong một "dị vực" mà không nhận ra thật là kỳ quặc, nhưng đối với Vu Sinh, cả thế giới này đều kỳ quặc.
"Theo như cô nói, thì thế giới này đầy rẫy "dị vực", đúng không?" Ngồi nép trong góc ngôi đền đổ nát, Vu Sinh vừa rảnh rỗi vừa trò chuyện với Irene trong đầu. "Chỉ là phần lớn mọi người không thể tiếp xúc được với chúng? Vì họ không nhìn thấy chúng?"
"Đại khái là thế. Nhưng nói cả "thế giới" đều như vậy thì... tôi cũng không rõ lắm," Irene đáp. "Dù sao thế giới cũng lớn như vậy mà. Nhưng ít nhất, trong phạm vi "Giới Thành", xác suất xuất hiện của dị vực là rất cao. Có lẽ vì thế mà nơi này được gọi là "Vùng Giao Giới"… Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bị nhốt trong bức tranh quá lâu rồi, đầu óc tôi cũng hơi lẫn lộn."
""Vùng Giao Giới"?" Vu Sinh nhíu mày. Anh có cảm giác cái tên này gợi lên một chút gì đó quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, anh chú ý đến một chi tiết khác trong lời của Irene, cô đặc biệt nhấn mạnh "phạm vi Giới Thành".
Điều đó nghĩa là, thành phố khổng lồ tưởng như không có giới hạn này thực ra có một "phạm vi bên ngoài"!
Anh chần chừ hai ba giây, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Bên ngoài Giới Thành… là gì?"
"Bên ngoài Giới Thành? Có lẽ là nhiều thành phố khác? Cũng có thể… là biển?" Irene trả lời một cách mơ hồ. "Tôi cũng không nhớ nữa. Thật sự bị nhốt trong bức tranh quá lâu rồi. Tôi chỉ nhớ được một vài chuyện lặt vặt trong thành phố này thôi…"
Nói đến đây, cô chợt ngừng lại, sau đó hỏi với vẻ nghi hoặc: "Anh không biết sao? Anh cũng chưa từng rời khỏi Giới Thành à?"
Khóe miệng Vu Sinh giật nhẹ, lập tức im lặng.
Làm sao anh biết được! Anh mới đến đây hai tháng. Đừng nói đến chuyện bên ngoài Giới Thành, anh thậm chí còn chưa thuộc hết các tuyến xe buýt quanh khu phố mình ở!
Nhưng sau một hồi trầm ngâm, anh quyết định không nhắc đến chuyện này. Bí mật về bản thân, anh tạm thời không muốn để lộ cho một "bức tranh bị nguyền rủa" mà anh mới quen biết chưa bao lâu.
"Tôi chưa ra ngoài bao giờ. Tôi là kiểu người hay ở nhà mà… Thôi, bỏ qua chuyện này đi," anh nói qua loa, chuyển chủ đề. "Trước mắt, vẫn nên nghĩ cách giải quyết vấn đề của tôi. Làm thế nào tôi có thể ra khỏi "dị vực" này? Nói thật… dị vực có lối ra chứ?"
Irene suy nghĩ một lát, như thể đang cố gắng sắp xếp những ký ức rời rạc và lộn xộn của mình do bị phong ấn quá lâu. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
"Dị vực… có rất nhiều loại. Đôi khi nó chỉ là một ngôi nhà không tồn tại trên bản đồ, có lúc lại là một trạm xe buýt không nằm trong tuyến đường, thậm chí có thể là một khu rừng hay một quốc gia mà anh có thể bước vào khi mở cửa tủ quần áo. Nhìn chung, những dị vực nhỏ thường có lối ra tương đối cố định và rõ ràng, hoặc tuân theo một quy tắc nhất định để trở lại hiện thực. Nhưng với những dị vực có quy mô lớn, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn."
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng dị vực dường như có một hệ thống phân loại hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn để đánh giá "độ sâu" và "mức độ nguy hiểm". Nhưng thật sự… tôi đã ở trong bức tranh này quá lâu…"
Giọng cô dần nhỏ lại, nghe có vẻ hơi buồn bã.
Vu Sinh vốn định trêu chọc đôi câu, nghĩ bụng con búp bê này lảm nhảm cả buổi mà chẳng đưa ra được thông tin hữu ích nào. Nhưng khi nghe thấy những lời thì thầm cuối cùng của cô, anh ngậm miệng lại, không như trước đây cứ trêu chọc cô mãi.
Cô đã rất cố gắng để giúp anh rồi, chỉ là cô bị phong ấn quá lâu mà thôi.
"Tìm thử đi, rồi sẽ tìm được lối ra thôi," Vu Sinh lắc đầu, ngẩng lên nhìn ra thung lũng bên ngoài ngôi đền đổ nát. "Quy mô của nơi này xem ra không nhỏ. Ít nhất từ đây, tôi có thể thấy hai dãy núi và khu rừng ở đằng xa. Theo lời cô, thoát khỏi đây có lẽ không dễ dàng gì."
"Ừm," Irene khẽ đáp. "Anh có thể bắt đầu tìm quanh "vị trí ban đầu" khi anh bước vào dị vực. Quan sát xem có gì đó không phù hợp với môi trường xung quanh, những thứ mà chỉ cần nhìn lướt qua, anh cũng thấy chúng không thuộc về nơi này. Thường thì lối ra của dị vực sẽ ở gần đó. Nếu không thấy gì, canh có thể tìm một chỗ cao hơn, xem có thấy ánh sáng phản chiếu giống như gương hay nghe thấy tiếng gió thổi liên tục hay không…
"Nhưng kể cả khi tìm thấy thứ gì đó, đừng vội tiếp cận. Đó cũng có thể là bẫy dẫn đến "tầng sâu hơn". Cụ thể… tôi cũng không nói rõ được, anh sẽ phải dựa vào trực giác của mình."
"Trực giác?" Vu Sinh không khỏi lên tiếng.
"… Đúng, chính xác thì nó là một dạng "trực giác linh tính". Những điều tra viên được huấn luyện sẽ biết cách sử dụng loại trực giác này. Tôi biết anh chưa được huấn luyện, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác, anh buộc phải tự mình đối mặt.”
"Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Linh tính tồn tại trong tất cả các sinh vật thông minh. Người bình thường không được huấn luyện cũng có, chỉ là chưa được kích hoạt. Nếu chú ý kỹ, anh sẽ cảm nhận được những dấu hiệu và cảnh báo đến từ bản năng của chính mình. Nếu gặp phải thứ gì không thể xác định được, cứ nói với tôi, tôi… sẽ cố giúp anh hết sức."
Vu Sinh đáp lại, từ từ rời khỏi góc ẩn nấp của mình, cẩn thận tiến về phía cửa chính của ngôi đền. Cảm giác bị "theo dõi" và "khao khát ăn tươi nuốt sống" vẫn bao quanh anh, thậm chí dường như thấm vào không khí, trở thành một phần của thung lũng này. Nhưng anh vẫn cố gắng bước ra.
Dựa trên thông tin mà Irene cung cấp, anh cần nhanh chóng tìm được một "lối ra" để rời khỏi nơi đây. Ngồi im trong góc chờ đợi thì sẽ chẳng có cánh cửa nào tự động mở ra trước mặt anh.
Đồng thời, để giảm bớt căng thẳng, anh tiếp tục trò chuyện vu vơ với Irene trong đầu.