Chương 67: Nảy mầm
Ở thôn xóm nghỉ ngơi một lúc, sửa sang lại vật phẩm hành lý, đoàn người lại tiếp tục xuất phát. Mục tiêu là ngọn núi hình hồ lô xa xôi, chỗ sở nghiên cứu.Mấy ngày đi đường, tình trạng thân thể Vương Dương bắt đầu biến xấu. Tuy rằng cả ngày đều tinh thần phấn chấn tràn trề sức sống, nhưng trên người chỗ bị cắn nhiễm bệnh thời gian tái phát ngày càng rút ngắn. Vốn một ngày uống một lần máu ức chế độc tính, trở thành một ngày uống vài lần.
Vương Dương mấy lần muốn cùng Tiếu Dịch bàn bạc đổi cách uống máu giải độc, nhưng không biết làm sao mở miệng. Nói cậu vì cái gì phải đổi phương pháp, chẳng lẽ phải nói với Tiếu Dịch rằng. “Ê! Tôi biết ông thích tôi nha, cho nên chúng ta đổi cách khác giải độc trong máu đi!” Lời như vậy làm sao cậu có thể thốt ra? A a a!!!!
Ngay thời điểm Vương Dương thấy Tiếu Dịch cắt tay lấy máu, liền đắm chìm trong cảm xúc rối rắm không biết nói làm sao, Tiếu Dịch đã trực tiếp kéo lại, môi chạm môi cậu, ngậm máu truyền vào miệng cậu.
Vì thế sau này, Vương Dương thật tự nhiên bình tĩnh nghĩ thông, đã hôn môi truyền máu nhiều lần như vậy, hiện tại rối rắm nói cái gì đều muộn rồi. Hôn đều đã hôn, cứ như vậy đi.
Về phần vì sao không phản kháng mà là nhận, Vương Dương nghĩ mấy ngày nay cậu đã chậm rãi nhìn ra, Tiếu Dịch đối với mình đặc biệt. Nói chính xác hơn không phải mấy ngày nay, những chi tiết vài năm nay cùng Tiếu Dịch dần dần hiện rõ trong ký ức Vương Dương.
Tiếu Dịch chuyển tới trường học không cùng ai tiếp xúc, cho dù có người muốn bắt chuyện cũng bị hắn đông lạnh phớt lờ. Cố tình chỉ có cậu rủ hắn chơi thì không bị từ chối? Được rồi, điểm này Vương Dương phải thừa nhận, là tài năng mặt dày của mình chiếm đa số, trong trường ít ai có thể cản nổi công lực dây dưa của cậu.
Kỳ thật ban đầu Vương Dương không chú ý nhiều đến Tiếu Dịch. Bởi vì hai người cảm giác không cùng thế giới, nhưng khi cậu biết trong nhà Tiếu Dịch có rất nhiều máy để chơi trò chơi, liền chai mặt chạy tới cùng Tiếu Dịch lân la làm quen. Thế là hai người từ từ quen thuộc.
Tuy bình thường Tiếu Dịch không thèm quan tâm người khác, nhưng đối với cậu lại trả lời rõ ràng. Cậu thường quên mang cơm hộp hoặc đói bụng, Tiếu Dịch sẽ cho cậu thức ăn, hoặc ở nhà vào bếp nấu cho cậu.
Mỗi ngày hai người đều chơi chung, Vương Dương ngược lại xa cách bạn bè trước kia. Cũng không biết là vì cái gì, dường như đến sau này, các bạn cũng không cùng cậu chơi nữa.
Mãi cho đến hiện tại, bọn họ ở giữa nguy cơ cương thi, quái trùng chạy tán loạn, dọc theo đường đi đều là Tiếu Dịch yên lặng giúp đỡ cậu. Mấy lần có hắn cứu, cậu mới không bị cương thi tiêu diệt.
Những việc nhỏ gom lại một chỗ khiến Vương Dương không tin cũng phải tin, Tiếu Dịch quả thật đối với mình có chút để ý. Vương Dương suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, thầm mắng chính mình sơ ý và ngu ngốc. Mấy năm nay coi như sống uổng phí, ngay cả người ngoài đều nhìn rõ chỉ có mỗi cậu cái gì cũng không biết.
Nghĩ đến Tiếu Dịch vài năm nay chăm sóc mình, và việc hắn không nói ra lời mọi người lại đều hiểu rõ, Vương Dương đối mặt Tiếu Dịch cắt cổ tay đem máu cho mình, không thể cứng rắn lòng kiên quyết từ chối.
Mỗi lần hai người tránh đi đám người, ở sâu trong rừng cây cối cao to bao trùm, dựa lưng vào thân cây treo đầy dây, truyền máu hôn sâu, Vương Dương nhắm hai mắt, cảm giác tâm tình vô cùng phức tạp. Cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người, tính chất bắt đầu biến hóa.
Lần nữa cùng Tiếu Dịch lưỡi chạm lưỡi, trên người Vương Dương rốt cuộc xuất hiện hai chữ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong từ điển của cậu, xấu hổ.
Tim đập loạn nhịp, không dám mở mắt, Vương Dương bị Tiếu Dịch đặt tại thân cây ngửa đầu hôn môi đã lâu. Máu sớm bị nuốt xuống yết hầu, khoang miệng đã không có mùi huyết tanh. Nhưng hai người vẫn tiếp tục hôn môi. Tiếu Dịch đầu lưỡi nhanh nhẹn liếʍ khoang miệng mẫn cảm, làm Vương Dương hét lớn một tiếng, rốt cuộc kiềm chế không được đẩy ra Tiếu Dịch, thở dốc nói.
“Đủ…đủ…sắp tắt thở…”
Tiếu Dịch chậm rãi ngẩng đầu, rời khỏi môi Vương Dương. Chỉ thấy sau khi Vương Dương đẩy ra hắn, vội cúi đầu không chịu nhìn đối diện, hai bên tóc quăn rối tung lộ ra lỗ tai hồng hồng tiết lộ tâm tư chủ nhân, khiến Tiếu Dịch tâm tình thật tốt.
Vương Dương mặt nóng bỏng, tiếng tim đập rất lớn làm cậu nghi ngờ người đứng cạnh có thể nghe thấy. Gần nhất đối với Tiếu Dịch hôn môi, càng ngày càng có cảm giác, dường như chỉ hôn, chính mình liền trở nên kích động. Còn ảnh hưởng trạng thái bình thường, ánh mắt đều không tự giác tìm kiếm hình bóng Tiếu Dịch. Khi thấy Tiếu Dịch biểu tình lộ ra nho nhỏ biến hóa, sẽ không thể kiềm chế tim đập. Chẳng lẽ mình cũng thích Tiếu Dịch sao?
Thật đáng ghét, cảm giác hai má càng thêm nóng ran, Vương Dương trực giác hiện tại không thể cho Tiếu Dịch thấy bộ mặt này. Cậu quay đầu muốn xoay người đi trở về đoàn người.
“Tôi…chúng ta trở về đi. Mỗi lần đều dùng chiêu mắc tiểu, mấy người kia nhìn chúng ta vẻ mặt thật là đáng khinh, làm như cái gì đều hiểu được, nhìn xem thật ngứa tay.”
“Ngẩng đầu.”
“Ừ? A? Ngẩng, ngẩng đầu làm gì, chúng ta mau đi.” Vương Dương không chịu quay đầu nhìn Tiếu Dịch, càng vội vàng đi tới trước.
Nhưng Tiếu Dịch không phải loại người từ bỏ ý đồ, sải bước tiến lên đè thân mình Vương Dương, xoay người cậu lại nắm cằm bắt buộc cậu ngẩng đầu.
Vương Dương khuôn mặt tuấn tú lúc này khó được đỏ bừng, khi đối diện tầm mắt Tiếu Dịch, lập tức kinh hoảng tránh né không dám nhìn thẳng hắn.
Nhấc tay che mặt mình, Vương Dương mắng.
“X! Có gì đẹp mặt, tôi vừa mới nín thở, hơi ngộp mà thôi.”
Khi Tiếu Dịch nhìn thấy Vương Dương khuôn mặt hồng hồng, đáy mắt tia sáng vàng nhịn không được dần lóe sáng. Vương Dương hiếm khi thẹn thùng không biết làm sao, thật sự đáng yêu đến mức hắn muốn lập tức nuốt hết vào bụng. Liếʍ môi mỏng, Tiếu Dịch nhìn chằm chằm Vương Dương, biểu tình tràn ngập tính xâm chiếm và du͙© vọиɠ.
May là Vương Dương vội vàng tránh né ánh mắt Tiếu Dịch, không có nhìn thấy đôi mắt khủng bố kia. Cậu giãy dụa thoát khỏi bàn tay kiềm chế mình, nhảy ra sau, vẹt cỏ dại cao tới thắt lưng, chạy nhanh phía trước, vừa chạy vừa nói với đằng sau Tiếu Dịch.
“Ông không đi thì tôi đi trước!”
Ông trời ơi, nhiều năm nay cậu mặt dày chai mặt, lần đầu tiên nóng như phát sốt, còn bị Tiếu Dịch nhìn thấy, thật sự tổ cha nó mất mặt! Vương Dương vừa chạy vừa dùng hai tay nhào nặn mặt mình, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân.
Trở lại trong rừng một khối vòng tròn trống rải, nhìn thoáng qua đoàn người chờ hai người về, Vương Dương lựa chọn không nhìn tất cả đều là vẻ mặt giễu cợt: Ui chà ~~ tình nhân trẻ thật đúng là thèm khát nha, một ngày không biết hai người một mình rời đi bao nhiêu lần, cũng không biết có làm chuyện xấu gì không.
Vương Dương làm bộ như không có chuyện gì, ho khan nghiêm nghị nói.
“Cái kia, Tiếu Dịch còn ở phía sau, sắp tới rồi, giờ chúng ta đi thôi.”
“A, tốt.”
“Chậc chậc chậc, hai người thật thường xuyên nha ~” Kiều Phi Vũ biết rõ Vương Dương và Tiếu Dịch rời đi là vì giải độc, mà Vương Dương không muốn làm cho mọi người biết cách giải độc buồn cười này, cho nên vẫn trốn chỗ khác giải độc. Mỗi mình Kiều Phi Vũ biết được sự thật, vẫn là nhịn không được muốn chọc ghẹo Vương Dương. Gã đã thức tỉnh Vương Dương, hai người đó sau này vẫn tiếp tục dùng cách ‘thân mật’ để giải độc, nghĩ sao đều là có gian tình. Làm gã nhịn không được cười nhạo hành vi của Vương Dương.
“Chó chết! Đừng nói nhảm nữa! Đi thôi!” Vương Dương trừng mắt Kiều Phi Vũ đã biết chân tướng còn dám chọc mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa nghẹn.
Khi Tiếu Dịch trở về, mọi người biểu tình đáng khinh trêu đùa đều hồi phục lại nghiêm túc. Dù sao, Tiếu Dịch không giống Vương Dương dễ chọc. Mọi người cầm lên ba lô đặt dưới đất, đeo trên lưng, tiếp tục hướng về phía trước.
Đi thêm vài giờ, bên tai đoàn người loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy. Vòng qua trước mặt đại thụ và lùm cây, một con sông đυ.c ngầu màu đất xuất hiện trước mặt mọi người.
Con sông lớn rộng cỡ mấy chục thước, tốc độ dòng chảy và màu đυ.c ngầu nhìn không ra nước nông sâu, tính tới tính lui, bọn họ không khả năng đi bộ hoặc bơi qua. Một cái sơ sẩy sẽ chết đuối trong sông, không thì bị dòng nước cuốn trôi.
Bọn họ muốn tới sở nghiên cứu đã không còn xa xôi, ngọn núi kia có thể dùng mắt thường thấy rõ. Ngay đối diện con sông này.
Nhưng mà, sông này cản đường mọi người. Muốn qua bờ bên kia, coi bộ họ phải tạo cái bè tre chèo qua mới được.