Tang Thế Sinh Tồn

Chương 66

Chương 66: Nan đề khó giải
Vài người dựa vào cây đuốc cuối cùng rốt cuộc gian nan đi tới chỗ có thể nhìn thấy ánh sáng, kích động muốn rơi lệ, rốt cuộc an toàn.

Ngoài động sắc trời đã sáng dần, không ngờ vài người ở trong động lâu như vậy, gần như là thức cả đêm không chợp mắt chút nào.

Ra bên ngoài rồi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên trong. Dường như phía tận cùng không thể chịu được khí nóng của lửa lớn, động từ bên trong sụp đổ. Chấn động kịch liệt thậm chí lan dài tới đàn dơi gần cửa động, chúng bắt đầu xôn xao bất an.

“Phù – coi như chúng ta vì dân trừ hại.” Vương Dương thở hổn hển nói. Lúc trước tắm rửa hóa thành lãng phí, cậu bất đắc dĩ nhìn mình toàn thân dính đầy tro bụi.

Đem bên trong đàn Xích Nhãn Hạt Chu có tính nguy hiểm và uy hϊếp lớn đều diệt, còn thiêu sạch ổ của nó. Giờ chúng có muốn sống lại đoán chừng cũng khó thể thực hiện. Chỉ đáng tiếc người dân vô tội bị liên lụy diệt thôn, cùng một ít người qua đường, bọn họ chết thật quá oan uổng. Nhưng mà ngọn lửa này đều đốt cháy bọn họ, họ trên trời có linh thiên cũng sẽ an nghỉ, không hề bị ấu trùng trong cơ thể tra tấn.

“Đương nhiên, chúng nó hại chết nhiều người như vậy.” Lâm Kiệt đáp lời Vương Dương.

Nếu bỏ mặc dị hình quái trùng này sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bọn họ không chỉ là cứu người, còn tiêu diệt quái trùng. Nói thật, phải cảm tạ Vương Dương và Tiếu Dịch, khi đối mặt mấy con trùng lớn này, mới phát hiện chính mình cầm vũ khí gì cũng không dùng được. Nếu không có Tiếu Dịch và Vương Dương giúp đỡ, không chừng mấy người họ đều chết trong động, trở thành thực vật hoặc đồ ấp trứng cho hung dữ Xích Nhãn Hạt Chu.

“Cái kia, cảm ơn, cảm ơn các người đã giúp đỡ cứu người…” Lý Du xoay người ngẩng đầu đối với đám Vương Dương lộ ra nụ cười biết ơn, thành tâm nói lời cảm tạ.

“Không cần cảm ơn, lúc trong động anh cũng có giúp đỡ mà?” Vương Dương khoát tay không cần Lý Du cảm tạ.

“Nhưng mà, không có các người thì một mình tôi không cứu được Chí Hoành. Tôi vẫn nên cảm ơn các người.” Lý Du lắc đầu, cương quyết khom lưng cảm tạ những người đã giúp y.

“A…tùy anh. Hiện giờ tôi chỉ muốn đi về tắm rửa, coi chúng ta toàn thân bẩn thỉu, ha ha. Tiếu Dịch, ông cũng không may mắn thoát khỏi a ~~” Vương Dương liếc Tiếu Dịch đứng bên cạnh, quần áo cũng dính màu trắng tơ nhện và bụi đất trong động, vui sướиɠ khi người gặp họa chỉ vào quần áo Tiếu Dịch, cười to.

Mọi người đứng nhìn kịch vui, mỗi người đều mặt xám mày tro, giống như dân chạy nạn.

Mấy người nghe Vương Dương nói xong, đều nhìn lại mình, quả là bẩn vô cùng. Xem ra mọi người lúc trước tắm rửa đều phí công.

Tiếu Dịch không để ý Vương Dương hành vi ngây thơ, chộp lấy cơ hội liền cười nhạo mình. Trên lưng treo Kiều Phi Vũ, hắn trước một bước xoay người hướng phía thôn xóm.

“Ê ~~ sao không nói gì?” Vương Dương gặp Tiếu Dịch trực tiếp bước đi, hô to đuổi theo, hai người sóng vai mà đi.

Hai thân hình không xê xích bao nhiêu đi ở phía trước, từ đằng sau ngắm hình ảnh tự nhiên mà tốt đẹp. Chỉ có Kiều Phi Vũ sau lưng Tiếu Dịch có vẻ phá hỏng chỉnh thể ảnh đẹp.

Nhìn hai người đi xa, phía sau ba người cũng nâng tinh thần đi tới trước. Lý Du thở ra một hơi, rốt cuộc đã cứu người ra, trong lòng căng thẳng có thể thả lỏng. Lúc này y mới nhớ tới trong động nhìn thấy Vương Dương và Tiếu Dịch hôn môi, bởi vì cực độ khẩn trương không có thời gian suy nghĩ, giờ trên đường về lại thôn, có tâm tình bàn luận chuyện này.

“Không ngờ chúng ta đoán trúng, hai người bọn họ đúng là một đôi.”

Phương Chí Hoành nằm sau lưng Lâm Kiệt quay mặt hỏi đi bên cạnh Lý Du.

“Em nói ai? Tiếu Dịch và Vương Dương sao?”

Lúc ngồi trong động họ cách Kiều Phi Vũ một khoảng có đá nhô ra, hơn nữa khi Vương Dương giải thích thì hạ thấp thanh âm, khiến vài người Phương Chí Hoành và Lý Du đều không nghe được sự thật hai người hôn môi, nghĩ rằng bọn họ đã đoán đúng.

“Phải rồi, không ngờ hai người đó can đảm quá, kiềm lòng không được liền ở trong động…” Nhớ tới tình cảnh hai người hôn nhiệt liệt, Lý Du hai má đỏ bừng.

Thấy Lý Du bộ dáng người so với hoa còn đẹp, Phương Chí Hoành không khỏi nuốt nước miếng. Lại nói gã lâu rồi không cùng Lý Du thân mật, Phương Chí Hoành khàn giọng thì thầm.

“Du…”

“Ừ? Sao vậy? Chí Hoành?”

Ngẩng đầu thấy ánh mắt Phương Chí Hoành ám chỉ rõ ràng, trong bóng đêm phát ra tia sáng quen thuộc. Lý Du lập tức hiểu ý, ngại ngùng xoay đầu, nhỏ giọng mắng.

“Anh…anh nghĩ cái gì vậy chứ?”

“Này…tôi không nghĩ đánh gãy hai người…” Lâm Kiệt vẫn cõng Phương Chí Hoành thể trọng không nhẹ, đầy người đổ mồ hôi, bên tai còn nghe hai người kia lời ngon tiếng ngọt. Gã thật sự bất đắc dĩ chen ngang. “Nhưng mà các người có thể chờ trở về rồi mới đàm chuyện tình cảm được không? Tôi kẹp ở bên trong nghe rất kỳ cục…” Kẹt giữa hai người bị bắt nghe lời tâm tình của hai người đàn ông, khiến Lâm Kiệt buồn nôn đến hai chân như nhũn ra, sắp mất sức cõng người. Kính nhờ bọn họ trở về rồi muốn nói gì thì nói…

“A! Ngại quá, ngại quá, thật sự đã làm phiền cậu.” Phương Chí Hoành rốt cuộc tỉnh lại nơi đây còn có người, thầm may mắn chính mình chưa bởi vì liên tưởng mà có phản ứng, nếu không càng thêm xấu hổ.

“A! Thật sự xin lỗi, Lâm Kiệt, nếu không để tôi cõng cho!” Lý Du chớp đôi mắt to hỏi Lâm Kiệt, luôn phiền người khác chính y cũng thấy kỳ. Lý Du vừa nói xong vừa xoắn tay áo, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng bóc, chĩa hướng Lâm Kiệt tỏ vẻ chính mình cõng.

“….Không, không cần, cũng sắp tới rồi, tôi đã giúp thì cho trót luôn.” Lâm Kiệt không tín nhiệm nhìn Lý Du thân thể mảnh mai gió thổi liền bay. Lâm Kiệt quyết định vẫn là tự mình cõng, nếu không đợi Lý Du cõng người trở về thôn, không chừng bầu trời từ sáng thành tối.

Mấy người như là trải qua gian nan khổ ải, về tới thôn tắm rửa sửa sang lại, chờ thu xếp ổn thỏa, bình minh đang lên, xem ra trời sắp sáng rồi.

Kiều Phi Vũ đã khôi phục phần nào tri giác, dựa vào người khác nâng cũng thu xếp sạch sẽ chính mình, chỉ là hai gò má còn hồng nhìn có vẻ buồn cười.

Kiều Phi Vũ từ trong ba lô lấy ra gương, đau lòng vuốt mặt mình, cằn nhằn.

“Các người đánh mạnh tay quá vậy, lỡ mặt tôi xấu đi thì làm sao bây giờ?”

“Cha nội, không trực tiếp đấm ông đã nên cảm ơn trời đất.”

Vương Dương trên cổ vắt ngang khăn mặt chảy giọt nước, khinh bỉ Kiều Phi Vũ còn có tâm tình quan tâm bộ mặt, tiếp tục nói.

“Đợi lát nữa ông nhớ canh chừng, chúng tôi phải đi ngủ đây.”

“A? Vì sao là tôi?” Kiều Phi Vũ hoang mang chỉ chính mình.

“X, nếu không vì các người, chúng tôi có cần hao phí thời gian cả đêm không ngủ? Các người nửa đêm hầu như hôn mê ngủ no mắt rồi, cũng nên làm điểm cống hiến đi.” Vương Dương nâng mi, đúng lý hợp tình nói xong lý do.

“……”

Đúng là vất vả mọi người, Kiều Phi Vũ yên lặng chấp nhận an bài. Ai kêu bọn họ là mấy người cứu ra, họ không ngủ được, canh gác thay cũng là nên. Nhưng mà, vì sao Vương Dương ngữ điệu rất đáng đánh? Kiều Phi Vũ trong lòng khó chịu nói thầm.

Vì an toàn, cả bọn không dám thả lỏng cảnh giác như trước kia. Cho dù đã tiêu diệt ổ của Xích Nhãn Hạt Chu, vẫn lo lắng có sinh vật khác tới gần. Sau khi khóa kỹ cửa, xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên cửa sắp xếp Kiều Phi Vũ và Phương Chí Hoành thay phiên trong phòng khách canh gác, để cậu mệt mỏi cả đêm có thể ngủ một giấc ngon.

“Chí Hoành, thân thể anh có sao không?”

Lý Du lo âu nhìn Phương Chí Hoành ngồi tựa ghế đại sảnh, lo lắng hắn tinh thần chịu không nổi.

Phương Chí Hoành cười với Lý Du, nói.

“Đúng là chúng tôi nghỉ ngơi nhiều hơn mọi người, dọc theo đường đi những người khác cùng quái trùng đánh nhau. Cho nên tất cả cứ đi nghỉ, nơi này hai chúng tôi sẽ thay phiên canh gác, không quá mệt đâu. Ngoan, em đi ngủ trước đi.”

“Ừm, vậy được rồi.”

Lý Du nghe lời gật đầu, chậm rãi đi tới gian phòng được phân phối.

…………………………

Lúc trong động nghe Kiều Phi Vũ nói cả đống lời thiên lôi, Vương Dương hiện tại cùng Tiếu Dịch đứng chung trong phòng, thân mật cùng nhau ngủ chung giường, cho dù bình thường Vương Dương có thô thần kinh cỡ nào lúc này cũng có chút rối rắm. Nhìn chằm chằm Tiếu Dịch tắm xong lộ lưng trần ngồi tựa trên giường, Vương Dương vẻ mặt không biết làm sao.

Tiếu Dịch cau mày, dường như nhận ra Vương Dương sau khi vào phòng thì bắt đầu không được tự nhiên. Không biết vì sao cậu đột nhiên đứng cách xa hắn. Nhìn Vương Dương xa cách mình, Tiếu Dịch tâm tình trở nên khó chịu.

Chân mày càng cau lại, Tiếu Dịch ngoắc tay hướng Vương Dương, trầm giọng.

“Lại đây.”

Tuy hiểu Tiếu Dịch là gọi mình đi lên ngủ, nhưng vì sao cứ cảm giác hắn đang gọi con chó nhỏ? Vương Dương tâm tình rối rắm càng thêm buồn bực. Đang lúc giãy dụa thì thấy Tiếu Dịch sau khi biến dị màu vàng con ngươi nguy hiểm nheo lại, móng tay sắc nhọn hơi giật giật.

Vương Dương nhớ ra Tiếu Dịch sau khi biến dị thì cảm xúc dao động rất lớn, sức lực cũng mạnh kinh người. Vì an toàn sinh mệnh, Vương Dương lập tức quăng đi rối rắm và buồn bực, ngoan ngoãn leo lên giường, dựa vào tường thẳng tắp nằm xuống.

Cậu cảm thấy sau lưng Tiếu Dịch cũng nằm xuống, tới gần thân thể cậu, tản ra độ ấm thuộc loại hắn cùng mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Một bàn tay lặng lẽ gác lên bên hông Vương Dương nằm nghiêng, vốn buồn ngủ Vương Dương lập tức mở mắt ra, trừng vách tường, trong đầu không ngừng nhớ lại Kiều Phi Vũ nói Tiếu Dịch thích mình.

Tiếu Dịch thật sự thích cậu sao? Vương Dương tò mò muốn hỏi lại nhưng nghẹn trong họng. Cứ cảm giác trực tiếp nói ra thì hơi kỳ cục? Trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung, nghĩ đến Tiếu Dịch có khả năng thích mình, Vương Dương cảm giác không phải phản cảm hay chán ghét. Ngược lại bởi vì được Tiếu Dịch đẹp trai, sức mạnh siêu phàm, mặt lạnh ít nói, lại được con gái hoan nghênh thích mình mình, mà nho nhỏ đắc ý.

Tự hỏi chính mình, chán ghét Tiếu Dịch sao? Không chán ghét, thậm chí…có hảo cảm? Nếu không, lúc cùng Tiếu Dịch hôn môi hoặc cho nhau an ủi, sao lại cảm giác thoải mái mà không là chán ghét? Nếu đem người này đổi thành một người khác trong đám, Vương Dương tin tưởng mình sẽ đánh đến khi cha mẹ không nhìn ra tên đó, càng miễn bàn chủ động đυ.ng chạm ai đó.

Chính mình chỉ có thể nhận Tiếu Dịch, đại biểu cho cái gì? Tuy Vương Dương bình thường đối với phương diện cảm tình có vẻ ngu ngơ, mới bị Kiều Phi Vũ cười nhạo. Nhưng việc mà người khác nhìn rõ và nói cho biết, Vương Dương sẽ đem việc này hiểu cho ra lẽ, sẽ không tiếp tục mơ mơ màng màng cái gì đều không hiểu. Như vậy là xúc phạm người khác và vũ nhục tình cảm. Cho nên, mặc kệ thế nào, Vương Dương đều quyết định chấm dứt sự tình.

Nhưng mà, chính mình bây giờ đối với Tiếu Dịch, có phải là thích? Cái loại thích đối với người yêu? Vương Dương không hiểu rõ, trong đầu giống như keo đặc, không ngừng suy đoán và tự hỏi.

Cuối cùng, Vương Dương rốt cuộc kiên trì không nổi mi mắt nặng trĩu, không còn sức tự hỏi vấn đề khó giải về cảm tình, nhắm mắt nhanh chóng rơi vào trong mộng. Trước khi ngủ say, Vương Dương trong lòng làm ra một quyết định. Bây giờ cậu còn chưa rõ ràng cảm tình đối với Tiếu Dịch, chờ có ngày cậu nghĩ kỹ rồi, sẽ cho Tiếu Dịch và chính mình một đáp án, một đáp án có thể khiến hai người vừa lòng.

Thấy Vương Dương hơi thở rốt cuộc đều đều, thật sự đang ngủ, nằm ở một bên Tiếu Dịch vẫn không có nhắm mắt, chậm rãi nâng lên nửa người trên tới gần Vương Dương. Hắn đem Vương Dương nghiêng thân mình lật ra, để cậu đối mặt với hắn.

Ngón tay nhè nhẹ vuốt khuôn mặt tuấn tú say ngủ của Vương Dương, Tiếu Dịch con ngươi màu vàng lộ ra cảm xúc thâm trầm khó hiểu.

Từng chút một vuốt hai má Vương Dương, Tiếu Dịch đầu chậm rãi cúi gần sát mặt Vương Dương, trán tựa vào trán cậu, nhẹ hôn môi cậu. Vươn lưỡi liếʍ, dần dần xâm nhập, chui vào miệng Vương Dương, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngủ say đầu lưỡi, chấp nhất dây dưa cùng một chỗ. Hai người duyện hôn, nước bọt từ bên miệng Vương Dương chảy xuống cằm.

Tiếu Dịch hơi nâng đầu, từ Vương Dương cằm một đường liếʍ xuống, đáy mắt tia sáng tối tăm chợt lóe.

Vương Dương, em đã nhận ra? Có đúng không? Nhưng mà, cho dù có bị em phát hiện, em cũng không thể tránh thoát khỏi tôi…Em chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

Tiếu Dịch vẫn nhìn chằm chằm Vương Dương khuôn mặt ngủ say. Nhìn Vương Dương bởi vì nụ hôn kịch liệt mà cau mày ngủ không yên, nhưng hắn không ngừng lại hành vi hôn môi, trong lòng chấp niệm không người có thể ngăn cản.

Mẫn cảm nhận ra sau khi trở về, Vương Dương đối mặt hắn có điểm không được tự nhiên, điều này khiến Tiếu Dịch tâm tình hơi khó chịu.

Càng tiếp cận Vương Dương, càng như là ở bên cạnh mê dược vô cùng dụ hoặc lòng người. Khiến hắn không ngừng lún sâu, trong lòng mãnh thú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn vùng thoát ra ngoài. Nếu đã rơi vào không thể kiềm chế, hắn sẽ không làm cho Vương Dương rời khỏi thế giới của hắn. Hắn muốn cậu, muốn Vương Dương chỉ thuộc về riêng hắn.

Sau khi hôn sâu, Tiếu Dịch ôm chặt Vương Dương kéo vào ngực mình, khiến hai người càng gần sát, chỉ có như vậy, Tiếu Dịch trong lòng cố chấp sóng gào mới có thể tạm yên ổn, bình tĩnh đi vào giấc ngủ.