Mở chiếc rương đầu tiên ra, bên trong là một rương đầy tiền; mở chiếc rương thứ hai ra, bên trong là một rương vàng thỏi nhỏ; mở chiếc rương thứ ba ra, bên trong là một rương đầy trang sức châu báu; mở chiếc rương thứ tư ra, bên trong là một rương đầy tranh chữ cổ. Sau khi nhìn xong hai mươi chiếc rương, Tô Lê đã tê dại cả người, chỉ riêng tiền mặt thôi đã có đến hai rương rồi, vừa nhìn đã biết không thể nào là của Tô Chí Quốc được, tên khốn nạn Tô Chí Quốc này!
Nuốt trọn nhiều tài sản như vậy của nhà nguyên chủ, vậy mà nguyên chủ phải sống một cuộc sống không bằng chó, nói ông ta là súc sinh lòng lang dạ sói cũng còn nhẹ nhàng quá. Cô do dự một chút rồi cất toàn bộ số rương vào trong không gian, lúc này tinh thần lực của cô nhắc nhở cô ở đây còn có thứ khác.
Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cô cũng cạy được một bọc vải từ trong kẽ hở của bức tường, bên trong còn được bọc rất nhiều lớp giấy dầu. Mở ra xem thì thấy có hai cuốn sổ, một cuốn là sổ ghi chép lại những khoản hối lộ mà Tô Chí Quốc đã nhận được trong nhà máy thép trong nhiều năm qua, còn một cuốn là nhật ký, Tô Lê mở ra xem, càng xem càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hóa ra, Lê Thanh Uyển và ông cụ Lê đều bị Tô Chí Quốc hại chết, Trần Thiến cũng là đồng phạm, tên súc sinh này! Tô Lê đè nén cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng nguyên chủ xuống. Cô quyết định phải khiến cho Tô Chí Quốc và Trần Thiến phải nhận lấy báo ứng.
Cô cất hai cuốn sổ đi, nhân lúc đêm tối mịt mù, cô trèo tường rời khỏi ngôi nhà. Hai cuốn sổ chứng cứ này lần lượt được gửi đến tay của trưởng đồn cảnh sát và xưởng trưởng nhà máy sắt thép. Làm xong tất cả mọi chuyện, Tô Lê trở về nhà, cất toàn bộ đồ đạc trong nhà vào trong không gian của mình, những thứ này cho dù cô không dùng đến thì cô cũng tuyệt đối sẽ không để cho lũ súc sinh kia được hưởng lợi!
Nhìn căn nhà trống trơn chỉ còn lại những bức tường, Tô Lê hài lòng gật đầu. Tiếp theo, cô phải đi tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.
*
Sau khi ra khỏi cửa, Tô Lê suy nghĩ xem nên tạo chứng cứ ngoại phạm như thế nào, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô đi đến nhà bà Trương cách nhà cô không xa, dựa vào tường nhà bà ấy giả vờ ngất xỉu.
Sáng sớm, bà Trương mở cửa chuẩn bị đi mua rau thì nhìn thấy Tô Lê đang nằm ngất xỉu trước cửa nhà mình, bà ấy giật mình hoảng hốt, lay lay người Tô Lê, thấy cô không tỉnh, bà ấy vội vàng chạy vào nhà gọi con dâu ra. Hai người dìu Tô Lê vào nhà, pha một cốc nước đường đỏ nóng, Trần Tuyết dùng thìa đút từng chút một cho Tô Lê.
Bà Trương sờ người Tô Lê lạnh toát, rơm rớm nước mắt: Tội nghiệp con bé quá, chắc chắn là do cái gia đình vô lương tâm kia đuổi nó ra ngoài, sớm muộn gì cũng bị sét đánh.
Không lâu sau, Tô Lê "từ từ tỉnh lại", nhìn thấy bà Trương và Trần Tuyết đang lo lắng nhìn mình, trong lòng cô thoáng chột dạ, rất nhanh sau đó nước mắt đã lưng tròng: "Bà nội Trương, dì Trần, cảm ơn hai người đã cứu con."
Bà Trương nghe vậy càng thêm xót xa, con bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thế mà bị hành hạ thành ra thế này, bà ấy nắm lấy tay Tô Lê:
"Tô Lê à, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hôm nay nhất định không thể bỏ qua như vậy được, đi, bà già này dẫn con đến tìm bọn họ nói chuyện."
Tô Lê cúi đầu rơi nước mắt, khẽ dạ một tiếng, bà Trương kéo tay Tô Lê đi ra ngoài.
Trần Tuyết không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng hoàn cảnh của Tô Lê thực sự khiến bà ấy phẫn nộ, bà ấy vội vàng đứng dậy: "Mẹ, con đi cùng mẹ, thêm một người nhà họ Tô càng không dám làm gì đâu, đi thôi!"