Ép Buộc

Chương 52

"Anh đến rồi, thả em ấy ra !"

"Hơm được òi"

"?"

"Vậy còn cô thư ký xinh đẹp của anh thì sao?"

"Phương Nhi....?"

"Phong tổng??Có phải anh không?"-Phương Nhi bị trói chặt cả tay chân, mắt bị bịt kín, cô vô vọng kêu gào

"Em muốn gì?"

"Không không, anh không phải chọn gì cả...anh chỉ cần chứng kiến thôi~"

"Chứng kiến? Chứng kiến cái gì??"

Hắn nắm tóc cậu kéo lên

Cậu rất muốn cử động, rất muốn tháo dây thừng ra đấm cho gã này một trận nhưng tứ chi bị trói chặt

Không còn cách nào khác

"Thẩm Lâm Kỳ đúng không nhỉ? Tôi nghe đồn về anh rồi, thứ quái vật do một nam nhân sinh ra~"

"Rồi sao?"-cậu trả lời

"Tao sẽ rạch nát cái mặt này ra để mày vĩnh viễn KHÔNG BAO GIỜ QUYẾN RŨ ĐƯỢC AI NỮA"

"Thế à? Vậy thì làm đi"-cậu cười

"KHÔNG"

Bốp

Vũ Dương ngã khuỵu ra nền đất

"Bất ngờ không? Trói cũng ngu, thế này thì về sao bắt được ai...mà tôi nói thật nhé, cái thái độ của chú lồi lõm vãi, để tôi dạy chú thế nào là phép tắc khi nói chuyện với người lớn nhé"-Thẩm Lâm Kỳ bẻ bẻ khớp tay

"Á...ĐỪNG"

Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Vũ Dương

Cậu quay đầu lại, nhìn anh với cặp mắt ôn nhu

"Phong,anh đến t...."

Máu

Trào ra từ cổ

Thấm đẫm chiếc áo anh tặng

Nửa người cậu nhuốm máu

Bản nhạc máu tuyệt đẹp nhưng cũng rất bi thương