Vũ Huỳnh Phong dậy từ sớm, nhân lúc cậu vẫn còn ngủ mà lặng lẽ chuồn ra ngoài đi cùng cậu bạn thân
"Aiya, nhẫn này đẹp nè"
Anh nhìn chiếc nhẫn với vẻ mặt khinh bỉ
"Xấu òm"
"Sao??Cậu dám chê mắt thẩm mỹ của lão tử à?"
"Không dám"
"Hay là chọn cái này"
Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía một hồi
"Tôi lấy chiếc nhẫn này"
...
...
"Ông xã...đói..."
Im lặng
"Ông xã...đồ ăn..."
Vẫn im lặng
Cậu mở mắt nhìn tứ phía, không có một ai cả, hầy, chắc đi làm hay gì rồi
"Tranh thủ đi siêu thị chút"
...
...
Cậu cầm túi lớn, túi nhỏ đồ ăn, hoa quả lê bước về nhà
Bỗng có một người lại hỏi cậu đường đi...chụp thuốc mê rồi bỏ cậu lên xe tải
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô
...
...
Trong cơn mê man, cậu có thể nghe thấy giọng đàn ông
"Gọi cho thằng Phong đi, chắc chắn hắn rất nóng lòng muốn nhìn vợ nó"
"Được thôi"
Tiếng chuông reo một hồi mới có giọng nói phát ra
"Alo?"
"Vũ Huỳnh Phong thân yêu...anh có nhớ ai hơm?"
"Em..."
"Phải phải, là Vũ Dương đây...."
"Em...đang ở đâu vậy?"
"Em sẽ nói sau...mà anh có nhớ rằng em đã bảo là em sẽ không để cho bất kỳ ai cản bước tiến của đôi ta không?"
"Em đã làm gì???"
"Chỉ là một việc làm nho nhỏ thôi...Đến khu cứ điểm năm xưa mà chúng ta chơi trốn tìm ik~"
"Vũ Dương? Em tính làm gì?"
"Tích tắc...em nghĩ anh nên nhanh lên...vợ anh sắp không chịu được rồi~"
"Thả em ấy ra"
"Hơm được đâu...với lại cứ mỗi tiếng anh tới trễ, em sẽ rạch một đường lên người cậu ta...cho nên là...đến nhanh lên ik~"-Vũ Dương cười phá lên