Ánh mắt cô lại tiếp tục nhìn về hướng trang bị.
Vừa nãy lúc đang xếp hàng, Lâm Chỉ nhìn thấy rõ ràng, laser đỏ được chiếu ra từ một thứ trông rất giống camera mini.
Laser không tổn thương người, chỉ dùng để làm vạch ngăn cách, “camera mini” có lẽ là một dụng cụ chiếu tia laser công suất thấp, nó có cái đầu tròn, trên cổ có từng vòng xoắn ốc, được kẹp trên cái giá đỡ bên cạnh cổng kim loại của trường.
Tia laser chiếu ngang qua cánh cửa kim loại.
Lão Phi vẫn đang đứng giữa cổng, không hề có ý định đi tới đây.
Nó cũng không lo lắng, bởi vì Lâm Chỉ đang đứng phía trước nửa cánh cửa đã bị khép lại, nếu Lâm Chỉ muốn vào cửa thì phải đi đến trước mặt nó.
Lâm Chỉ tính toán kỹ rồi đột nhiên hành động.
Cô bước nhanh chạy tới.
Nhưng không phải đi về phía Lão Phi bên kia, mà là chạy đến phía trước máy chiếu tia laser.
Cô đưa tay bẻ cổ chiếc máy, đúng như cô dự đoán, đầu chiếu của chiếc máy này có thể di chuyển.
Mới chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, máy chiếu tia laser và tia laser kia đã cùng nhau xoay sang góc khác.
Quay chừng khoảng 30 độ, vị trí của Lâm Chỉ đã ngay lập tức từ bên ngoài tia laser biến thành bên trong tia laser.
Lão Phi: “…”
Sinh viên đang xếp hàng: “…”
Toàn trường lặng im.
Không thể giải quyết người ngăn cản tia laser, thì đi giải quyết tia laser đi.
Lão Phi nhìn tia laser đã bị xoay sang góc khác, lại nhìn về phía Lâm Chỉ đã đứng bên trong tia laser.
Nó đau khổ tự lẩm bẩm: “Như vậy cũng tính à?”
Từ bên trong cửa bước ra hai người, đều mặc đồng phục xanh đen, trên vai đeo huân chương, xem chừng là huấn luyện viên phụ trách ghi danh sinh viên.
Một người trong đó nói với người còn lại: “Còn có cả loại thủ đoạn này nữa hả? Chịu đấy, học kỳ sau phải thêm quy tắc không được di chuyển tia laser vào.”
Lâm Chỉ: Ý là học kỳ này vẫn chưa có quy tắc đó đúng không.
Lâm Chỉ hỏi: “Em có thể vào trong không?”
Huấn luyện viên làm động tác mời.
Một lúc lâu sau học viên xếp hàng ngoài cửa mới lấy lại tinh thần.
“Thế cũng được hả?”
Có người đấm ngực dậm chân: “Sao tôi không nghĩ ra làm như vậy được cơ chứ?”
“Nói thật, như vậy cũng coi như là không dùng trang bị gì cả, tay không vượt qua Lão Phi đúng không?”
“Trừ Tần Liệp ra, mấy năm nay không ai có thể tay không vượt qua Lão Phi đấy.”
Một đám người đều thổn thức.
Lâm Chỉ cũng không quan tâm tay không cái gì, chỉ một lòng nhớ thương dịch dinh dưỡng miễn phí gần trong gang tấc. Cô đè dạ dày đói đến mức co rút, cúi người xách túi lên đi vào bên trong học viện giữa những tiếng nghị luận ồn ào.
“Này… Gà mờ!” Lão Phi bỗng nhiên gọi cô.
Lâm Chỉ quay đầu nhìn lại.
Từ lúc mới gặp nó đã gọi “gà mờ”, “gà mờ” không ngừng, có thể đoán được từ năm nhất đại học, mỗi lần khai giảng nó đều gọi cô như vậy.
Lão Phi: “…Gà mờ, chúng ta còn gặp nhau ở phòng huấn luyện. Có bản lĩnh thì lần sau đừng có mà gian lận, vượt qua tôi thử xem.”
Lâm Chỉ chợt nhớ tới một câu nói, cô bình tĩnh nhìn nó, khẽ mím môi nói: “Vượt qua ông dễ như băng qua đường vào sáng sớm vậy*.”
*Ý chị Chỉ là thắng lão Phi dễ như ăn kẹo, qua đường sáng sớm thường vắng, không có ai. Trong một trận đấu với Grant Hill, sau khi Payton vượt qua Hill, anh ấy đã nói với Hill câu nói kinh điển "vượt qua bạn giống như băng qua đường vào buổi sáng." Ý tứ là Hill quá yếu, đột phá anh ta rộng rãi như đường buổi sáng, có thể tùy ý chơi đùa.
Lão Phi: “…”
Lão Phi ức chế nửa ngày, quay đầu, hét lên với đội ngũ đang xếp hàng: “Người tiếp theo!”
Không đến hai giây, sau lưng truyền tới tiếng vang “Ầm” một cái.
Còn có tiếng nói của Lão Phi: “Nhìn thấy cô ấy bẻ máy laser, cậu cũng muốn bẻ máy laser, nghĩ đẹp nhỉ?”
Lâm Chỉ không quay đầu lại, chỉ lo quan sát học viện Cơ giáp Đế Quốc trước mặt.
Cuối cùng cũng bước lên thiên đường phân phát dịch dinh dưỡng miễn phí rồi.
Không biết đi đâu để nhận dịch dinh dưỡng miễn phí nhỉ?
Đang suy nghĩ, một cột trụ kim loại cao nửa người đột nhiên lên tiếng.
“Trợ lý trí tuệ nhân tạo Jacob xin được phục vụ cô. Chủ nhân Lâm Chỉ ngành chỉ huy lớp A, mời cô đến tòa hành chính M26 phòng 1203, chủ nhiệm khoa đang đợi cô.”
Một cái màn hình ảo xuất hiện trên mặt nó, bên trên hiện lên bản đồ học viện, biểu thị rõ ràng vị trí của Lâm Chỉ và tòa hành chính M26.
Hệ thống quản lý của trường học vậy mà có thể định vị chính xác vị trí của sinh viên, biết được cô đã bước vào cổng trường.
Tòa hành chính M26 cách đây không xa, cũng không khó tìm, Lâm Chỉ vừa đến trước cửa tòa nhà, cánh cổng đóng chặt tự như nhìn thấy cô vậy, tự động mở ra, Lâm Chỉ bước vào trong thang máy, đi tới phòng 1203 gõ cửa.
“Mời vào.”
Bên trong truyền ra một giọng nữ.
Lâm Chỉ đẩy cửa ra.