Không có gì bất ngờ xảy ra, vài người phía trước không một ai có thể bước qua được tia laser, đều phải xách túi đến phòng huấn luyện.
Đến lượt Biên Già.
Anh ta đi về phía núi trang bị trước, bỏ túi trong tay xuống, không lựa chọn quá lâu mà lấy từ trong đống đồ ra một đôi tay máy móc.
Đôi tay này trông khá giống cánh tay tàn khuyết Lâm Chỉ nhìn thấy trên tàu bay, nhưng nhỏ hơn nó nhiều, lúc cuộn thành nắm đấm thì chỉ lớn hơn đầu Lâm Chỉ một chút.
Biên Già thuần thục đeo xong đôi cánh tay, đi đến trước mặt Lão Phi.
Lão Phi khinh thường: “Cậu chọn một cái bao tay không trang bị vũ khí thì có ích gì?”
Biên Già không đáp lời, khởi động hệ thống động lực của cánh tay máy móc, vung nắm đấm về phía ngang hông của lão Phi.
Có hệ thống động lực hỗ trợ, cú đấm này không hề nhẹ, lại đánh về phía bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể là phần eo, Lão Phi không đỡ mà nghiêng người lui về sau nửa bước né tránh, cánh tay vung lên muốn đánh bay anh ta như những người khác.
Đáng tiếc lại không được như ý muốn.
Thân thủ Biên Già nhanh nhẹn, nhẹ nhàng né tránh được bàn tay của nó.
Người bình thường lúc này đều sẽ nhân cơ hội này cố gắng mạo hiểm chạy về hướng tia laser, đánh cược Lão Phi không kịp giơ thêm một cái tát nữa, Lão Phi cũng đã chuẩn bị tư thế đánh thêm phát nữa, nhưng Biên Già lại vẫn dán sát vào Lão Phi, tìm cơ hội nắm chặt một ngón tay của nó.
Lão Phi: ?
Lão Phi chưa thấy qua chiêu này bao giờ, hơi ngẩn người, Biên Già đã dùng một cánh tay máy móc khác tóm chặt lấy một ngón tay khác của nó.
Tay nhỏ cầm tay lớn, chúng ta là một đôi bạn tốt.
Mọi người đều bối rối: Đây là chiêu thức gì thế?
Lâm Chỉ thấy, Biên Già vừa tóm được ngón tay Lão Phi thì không chút do dự khởi động cánh tay máy móc, hai tay chặp lại, bắt chéo hai ngón tay của Lão Phi và khóa chặt lại như một ổ khóa.
Giây tiếp theo, anh ta lưu loát tháo cánh tay máy móc, nhìn vào lỗ hổng dưới nách lão Phi, như một con lươn nhẹ nhàng lách vào vượt qua tia laser.
Xem ra ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã không khóa chết đôi cánh tay máy móc như những người khác.
Ve sầu thoát xác, tay ở lại, người bay đi.
Lão Phi hậm hực vung vẩy mấy cái mới thành công hất cánh tay máy móc ra, ném trang bị vào trong đống, liếc một cái về phía Biên Già rồi lại chuyển mắt nhìn đám sinh viên đang xếp hàng, hét to: “Người tiếp theo.”
Âm thanh hét lên không nhỏ, ai ai cũng run sợ, lặng lẽ cầu nguyện cho người đi lên tiếp theo trong lòng.
Người tiếp theo là Lâm Chỉ.
Lâm Chỉ yên lặng thả túi xách xuống, đi đến trước mặt Lão Phi.
Cô vốn dĩ trông đã hơi thấp, đứng trước mặt Lão Phi cao 3m trông lại càng thấp đến thảm thương.
Không những thấp mà cô còn vừa gầy vừa nhỏ, chỗ to nhất trên người còn không to bằng bắp đùi Lão Phi, trông qua rất đáng thương.
Lão Phi cúi đầu ngó cô một cái, khẽ hừ: “Lại là cô à đồ gà mờ, vẫn chưa nghỉ học sao? Học kỳ này cô vẫn trực tiếp nhận phạt à?”
Nó biết cô.
Xem ra mỗi lần khai giảng, lúc qua cửa nguyên chủ đều trực tiếp nhận phạt.
Lâm Chỉ thầm đồng ý trong lòng.
Đánh thì chắc là thắng không nổi, thay vì mạo hiểm bị nó đánh trọng thương thì trực tiếp đi chống đẩy còn hơn.
Nhưng nơi này là học viện cơ giáp, nghĩ cũng biết mọi người ở đây đều coi trọng sức mạnh, không đánh đã chịu thua trước mặt nhiều người như vậy, người bình thường không làm được.
Bỗng nhiên Lâm Chỉ rất khâm phục nguyên chủ.
Cô ấy rất thực tế, đầu óc minh mẫn, da mặt cũng đủ dày.
Vấn đề là, bây giờ Lâm Chỉ đang đói mốc meo, cũng chưa hết say xe, cả người khó chịu, đến cả chống đẩy cũng không muốn đi làm.
Chống đẩy xong mấy trăm cái thì mạng cũng chẳng còn.
Chi bằng cứ đánh cược một phen.
Lâm Chỉ bước tới núi nhỏ xếp đầy giáp tác chiến bộ binh trước.
Hành động của cô vượt ngoài dự đoán của Lão Phi, nó nghiêng đầu nghìn Lâm Chỉ, hơi ngạc nhiên.
“Gà mờ, năm nay cô muốn đánh với tôi à?”
Quả thật Lâm Chỉ muốn thử xem sao.
Trang bị đều là các loại bộ phận rời rạc, có cánh tay, có chân, có giáp ngực, có nón sắt, còn có các loại đồ hình thù quái lạ, nhìn cũng chẳng ra là thứ gì.
Lâm Chỉ cúi người nhặt đôi cánh tay Biên Già đã dùng trước đó, học đến đâu dùng đến đó, bắt chước theo phương pháp của bọn họ mà đeo vào.
Đeo cánh tay máy móc vào rồi Lâm Chỉ mới phát hiện nó khác hoàn toàn với cánh tay tàn khuyết trên tàu bay.
Bên trong của nó rất rõ ràng, kết cấu phức tạp tương đương nhau, ngón tay có thể cảm giác được các loại nút ấn trang bị, mỗi ngón tay đều có chức năng riêng, không thể chỉ dựa vào một chút biểu diễn trước mắt là có thể sử dụng thành thạo được.
Hơn nữa nó im im ắng ắng, văn ty* khác biệt, tựa hồ là kẻ điếc, không hiểu được tiếng lòng của cô.
*văn ty ở đây có thể hiểu là kết cấu của các sợi mạch kết nối
Lâm Chỉ yên lặng cởi đôi cánh tay ra, đặt sang bên cạnh.
Lão Phi chờ mất kiên nhẫn, thúc giục cô: “Gà mờ, cô chọn xong chưa thế?”