Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 25

Có lẽ là do khi đó Dung Tấn còn nhỏ tuổi, nên mấy bộ phim anh đóng toàn thuộc kiểu tình yêu tuổi thanh xuân đau khổ. Chỉ có điều, từ bộ phim thứ hai, anh đã từ vai phụ thăng lên vai nam chính.

Không biết là vì khi đó mấy bộ phim theo phong cách này đang thịnh hành, hay là Dung Tấn khi ấy lại thích nhận mấy dạng vai như vậy.

Trì Phỉ Nhiên xem ba bộ phim liên tục, chỉ thấy Dung Tấn lần lượt từ một người thầm thương trộm nhớ, thành kẻ bị nữ chính "đá", rồi lại bị nữ chính phản bội...

Trì Phỉ Nhiên không thể hiểu nổi mấy đạo diễn nghĩ gì. Chỉ nhìn khuôn mặt của Dung Tấn, cậu đã thấy những chuyện như vậy không thể xảy ra với anh ấy!

Mỗi lần đọc phần giới thiệu phim, Trì Phỉ Nhiên lại nghĩ rằng việc đạo diễn chọn vai như vậy quá là phi logic. Nhưng một khi bộ phim bắt đầu, cậu lại nhập tâm hoàn toàn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Phỉ Nhiên chỉ có thể kết luận rằng, tất cả là nhờ diễn xuất của Dung Tấn quá xuất sắc.

Anh đã dùng diễn xuất của mình, biến cả câu chuyện trở nên hợp lý.

Những biến cố, những điều do tính cách và hoàn cảnh tạo thành, qua diễn xuất của anh, đều trở nên chân thực đến đau lòng.

Khi hồi tưởng lại những bộ phim ấy, Trì Phỉ Nhiên vẫn cảm thấy trong lòng đau thắt, khó chịu không thôi.

Lý Nguyên thì vừa bất ngờ vừa buồn cười: “Viết nhạc mà cảm xúc dạt dào vậy sao? Khóc luôn à? Hay là viết không ra nên bực quá khóc đấy?”

Nghĩ vậy, Lý Nguyên lại hỏi han thêm vài câu rồi cúi đầu xem bản nhạc mà Trì Phỉ Nhiên đưa.

Trì Phỉ Nhiên ngập ngừng hỏi: “Em đã thu âm bản mẫu, nghe thử không?”

Đương nhiên Lý Nguyên muốn nghe. Dù anh có trình độ chuyên môn vững vàng, nhưng chắc chắn nghe giai điệu trực tiếp sẽ cảm nhận rõ ràng hơn là chỉ nhìn bản nhạc.

Trì Phỉ Nhiên hơi ngượng ngùng, nói với Lý Nguyên: “Em chưa từng viết lời tiếng Trung bao giờ. Anh cứ nghe giai điệu trước, lời bài hát để em suy nghĩ thêm…”

Khi viết giai điệu, nhờ vào cảm xúc mạnh mẽ, Trì Phỉ Nhiên đã sáng tác rất nhanh.

Nhưng phần lời bài hát thì thật sự là một cực hình. Trì Phỉ Nhiên cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác "vì vần điệu mà làm đủ mọi cách" là như thế nào.

Kết quả, cậu sáng tác được năm giai điệu, nhưng chỉ viết được lời cho một bài.

Ban đầu, Lý Nguyên cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù sao đi nữa, tuổi tác của Trì Phỉ Nhiên vẫn còn trẻ, mà học nhạc không phải ai cũng có thể tạo ra một bản nhạc kinh điển ngay từ lần đầu.

Nhưng khi giai điệu vang lên, Lý Nguyên lập tức nhận ra mình đã nhìn sai cậu rồi.

Trong lúc nhỏ giọng ngân nga theo giai điệu, Trì Phỉ Nhiên còn đánh dấu vài chỗ trong bản nhạc để cân nhắc xem có thể chỉnh sửa gì cho hoàn hảo hơn không.