Trì Phỉ Nhiên bỗng cảm thấy đầu ngón tay mình nóng bừng, dường như trên lưng vẫn còn lưu lại chút cảm giác ngưa ngứa khi Dung Tấn ký tên lên áo sơ mi của cậu.
Chiếc áo sơ mi có chữ ký của Dung Tấn, cậu đã cẩn thận cất đi từ lâu.
Cảm thấy hơi không tự nhiên, Trì Phỉ Nhiên nhúc nhích một chút, chợt nhớ ra rằng hình như cậu chưa từng xem phim nào của Dung Tấn.
Cậu lấy điện thoại tra cứu thông tin về Dung Tấn, rồi dựa theo danh sách phim đã đóng, tìm ra toàn bộ những bộ phim mà anh từng tham gia.
Dung Tấn bước chân vào làng điện ảnh từ năm 16 tuổi. Hơn mười năm qua, số phim anh tham gia không hề ít, dù những năm gần đây anh đã giảm bớt khối lượng công việc, nhưng xếp hết ra trước mặt, vẫn là một chồng khá cao.
Thể loại phim cũng rất đa dạng: hiện đại, cổ trang, tình cảm, võ hiệp, cái gì cũng có.
Trì Phỉ Nhiên quyết định bắt đầu xem từ bộ phim đầu tiên. Trên bìa đĩa phim, cậu nhìn thấy Dung Tấn năm 16 tuổi đứng giữa vài thiếu niên cùng trang lứa. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào một cô gái mặc váy trắng, nhưng cô gái đó lại không nhìn anh mà đang nở nụ cười rạng rỡ với ống kính.
Bộ phim có tựa đề "Mùa Hè Bất Tận".
Trì Phỉ Nhiên cho đĩa phim vào máy chiếu.
Hai tiếng sau, Trì Phỉ Nhiên bước ra khỏi phòng chiếu phim với đôi mắt đỏ hoe, cảm giác trong lòng như có tảng đá đè nặng, khó chịu đến chết đi được.
Gì vậy chứ! Cô gái đó có mắt không vậy! Hạ Phàm thích cô ấy đến như vậy, sao cô ấy lại đi thích một tên lưu manh cơ chứ!
Nghĩ đến ánh mắt của Dung Tấn khi đóng vai Hạ Phàm trong cảnh cuối cùng của bộ phim, nhìn cô gái rời xa mình, lòng Trì Phỉ Nhiên lại quặn thắt hơn.
Cậu chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả ánh mắt ấy. Nó chất chứa bao nhiêu luyến tiếc, như có chút ánh nước lấp lánh, nhưng nhìn kỹ lại dường như chẳng có gì.
Cuối cùng, Hạ Phàm chỉ khẽ nói một câu: "Tạm biệt."
Nhưng cô gái đó, mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Khi dòng chữ cuối phim cuộn lên, Trì Phỉ Nhiên cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ.
Chính vì cảm xúc mãnh liệt ấy mà trong cái đầu vốn đang rối bời và chẳng có chút cảm hứng nào của cậu, bỗng dưng lóe lên một đoạn giai điệu.
Trì Phỉ Nhiên cố nén nỗi buồn trong lòng, trở lại phòng nhạc và bắt đầu viết lên những nốt nhạc trên bản nhạc kẻ năm dòng.
Khoảng một tuần sau, anh Lý nhận được bản nhạc từ Trì Phỉ Nhiên.
Anh Lý sửng sốt, một phần vì tốc độ sáng tác của Trì Phỉ Nhiên, phần khác vì đôi mắt sưng đỏ của cậu: “Chuyện gì thế này?!”
Trì Phỉ Nhiên bối rối giải thích: “À… viết nhạc nên thành ra thế…”
Thật ra cậu đã tự nhốt mình trong nhà suốt một tuần, xem những bộ phim của Dung Tấn. Nhưng thực tế, cậu chỉ mới xem ba bộ phim thời kỳ đầu của anh ấy.