Dung Tấn ngừng tay chơi game, suy nghĩ một chút. Quả thật đã hơn nửa năm anh không nhận việc. Cũng chẳng trách Thường Hạo Thanh gần đây cứ cáu kỉnh như người mãn kinh.
Dung Tấn nói: “Kịch bản của Kim đạo, tôi nhận rồi.”
Thường Hạo Thanh nghe xong ngẩn ra, mãi mới phản ứng lại được, suýt nữa nhảy cẫng lên: “Thật sự nhận?!”
Dung Tấn gật đầu: “Ừ.”
Anh trả lời chắc chắn, nhưng Thường Hạo Thanh sau khi hết phấn khích ban đầu, lại nhanh chóng chuyển sang lo lắng: “Kịch bản của Kim đạo đúng là rất tốt, nhưng có phải vất vả quá không?”
Phải nói, Thường Hạo Thanh đúng là lo lắng đủ đường. Dung Tấn không làm việc, anh bồn chồn. Dung Tấn nhận việc, anh vẫn bồn chồn.
Kịch bản của Kim đạo rất hay, nhưng địa điểm quay phim toàn là những nơi khắc nghiệt, hoặc sa mạc, hoặc vùng rừng núi hoang vu chẳng ai đến, lại còn là phim võ hiệp.
Thường Hạo Thanh thở dài. Nếu phải nói về ưu điểm lớn nhất của Dung Tấn, thì đó chính là sự tận tâm với công việc.
Anh đã không làm thì thôi, chứ một khi bắt tay vào làm, tinh thần làm việc chẳng chê vào đâu được. Mà Kim đạo lại nổi tiếng là một “kẻ cuồng phim ảnh”, không thích dùng diễn viên đóng thế, vì cho rằng diễn viên đóng thế không thể truyền tải được cảm xúc nhân vật.
Lỡ mà Dung Tấn bị thương thì biết làm sao?
Nghĩ đến đây, Thường Hạo Thanh đề nghị: “Kịch bản của Dương đạo cũng khá ổn mà.”
Phim của Dương đạo không bàn đến nội dung, chỉ riêng bối cảnh thương chiến hiện đại, điều kiện ăn ở của đoàn phim chắc chắn tốt hơn phim của Kim đạo rất nhiều.
Nhưng Dung Tấn chỉ nói: “Tôi chỉ đóng những gì tốt nhất.”
Phim của Dương đạo “cũng khá ổn”, nhưng không phải là “tốt nhất”.
Thường Hạo Thanh biết không thể thuyết phục được anh nữa, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Dung Tấn nhận vai rồi, anh có thể kiếm được bộn tiền từ phần trăm hoa hồng. Nhưng nghĩ đến việc kiếm tiền mà vẫn cảm thấy khó chịu thế này…
Thường Hạo Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là tại con người Dung Tấn làm anh đau đầu quá.
Rồi chuyện khiến anh càng đau đầu hơn lại xảy ra.
Dung Tấn nói: “Nhớ làm thêm mấy cái thẻ cho tôi.”
Thường Hạo Thanh hỏi: “Thẻ ngân hàng nào? Loại tiết kiệm hay tín dụng?”
Dung Tấn đáp ngắn gọn: “Thẻ mạng.”
Thường Hạo Thanh: “…”
Bên này, sau khi bị Lý Nguyên yêu cầu nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng Trì Phỉ Nhiên cũng làm xong tạo hình đã bị trì hoãn bấy lâu.
Nhà tạo hình vừa sấy tóc cho anh vừa xuýt xoa: “Quả nhiên là còn trẻ, nhìn da mặt non mịn thế này.”
Trì Phỉ Nhiên chỉ mỉm cười, không nói gì.