Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 14

Sau khi chụp xong, Thường Hạo Thanh tự thưởng thức tác phẩm của mình, cảm thấy kỹ năng này đủ để làm nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ngắm nghía đủ rồi, anh đưa điện thoại đến trước mặt Dung Tấn: “Nhìn xem! Đẹp trai chứ!”

Dung Tấn liếc nhìn, tỏ vẻ khẳng định: “Ừm.”

Thường Hạo Thanh càng hớn hở: “Đương nhiên rồi, cũng phải xem là ai chụp—”

Chữ “đấy” còn chưa kịp nói ra, đã nghe Dung Tấn tiếp lời: “Tôi đang nói tôi.”

Thường Hạo Thanh: “…”

Nếu là người khác nói câu này, anh chắc chắn sẽ phản pháo ngay lập tức: “Đồ mặt dày!”

Nhưng đối diện với Dung Tấn thì… không thể nói nổi!

Trong lòng anh hét lên một tiếng chửi thề: Chết tiệt! Còn có chút luật lệ nào nữa không! Đẹp trai thì giỏi lắm à!

Mà đúng là đẹp trai và thật sự rất giỏi, ảnh đế Dung lại cúi đầu chơi máy tính bảng. Thường Hạo Thanh mất một lúc lâu mới tự tiêu hóa hết cơn tức, suýt thì nghẹn nội thương.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cảm thấy có thể “tái chiến” với Dung Tấn, anh bèn tìm chủ đề để nói:

“Cậu nói xem, ngày nào cũng lướt mạng mà không chịu tự mình đăng Weibo. Tương tác với fan một chút thì có sao, cũng đỡ cho mấy cô bé suốt ngày khóc lóc kêu gào…”

Nhưng câu nói lại chưa kịp dứt, vì Dung Tấn ngẩng lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu chắc chứ?”

Thường Hạo Thanh: “…”

Sự thật luôn khiến người ta tỉnh táo.

Hít một hơi thật sâu, anh nặn ra một nụ cười giả tạo như gió xuân: “Không không, thế này là tốt rồi. Dù sao thì… khoảng cách tạo nên vẻ đẹp mà.”

Mấy chữ cuối, anh nói ra với giọng điệu như muốn nhai nát chúng.

Bây giờ mọi người đều nói Weibo là “gương soi yêu quái”, nhiều ngôi sao trước đây có hình tượng rất tốt trong mắt công chúng.

Nhưng rồi khi lên Weibo, tất cả khuyết điểm tính cách, lỗ hổng quan điểm, điểm yếu về kiến thức, thậm chí xu hướng tình cảm ẩn giấu đều bị phơi bày.

Fan chuyển sang trung lập, rồi thành antifan, tất cả chỉ cần một bài đăng Weibo.

Bây giờ Thường Hạo Thanh nghĩ lại, thấy nếu Dung Tấn mà tự mình đăng bài, có thể sẽ làm nổ tung mọi điểm đen của chính anh.

Tính cách thì tệ, vừa lười vừa thích ở nhà, lại còn tự luyến đến chết!

Suốt ngày không chịu làm việc, chỉ biết lướt mạng, chơi game, mà hễ lên tiếng thì đủ để làm người ta tăng huyết áp!

Ngoài gương mặt này ra, anh ta còn có ưu điểm nào không chứ!!!

Trong lòng Thường Hạo Thanh hét lên tự trả lời: Không! Anh ta không có!!!

Dung Tấn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: “Đừng chửi tôi trong lòng nữa, tôi nhìn ra đấy.”

Thường Hạo Thanh: “…”

Còn chút tự do làm người nào nữa không trời!