Chris nhún nhường, hạ thấp mình để cầu hòa như thế, trong nhận thức của những người quen biết anh, gần như là điều không thể xảy ra.
Nhưng dù đã làm vậy, anh ấy vẫn không nhận được câu trả lời mong muốn.
Trì Phỉ Nhiên hoảng hốt cúp điện thoại, nhét chiếc điện thoại như một củ khoai nóng bỏng tay vào dưới gối.
Ở đầu dây bên kia, Chris nghe tiếng tín hiệu bận từ ống nghe, mặt không biểu cảm trả điện thoại lại cho Tạ Mạn.
Một lần nữa chứng kiến cảnh con trai riêng cầu hòa thất bại, Tạ Mạn thở dài bất lực.
Edmond nhìn thấy sự chán nản ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh nhạt của con trai lớn, ông vỗ vai con an ủi: "Những cậu bé trong tuổi nổi loạn đôi khi khó hiểu như các cô gái nhỏ, có lẽ chúng ta nên nhờ đến ý kiến của chuyên gia?"
Chris đáp: "Cha, con nghĩ chúng ta nên xử lý nốt những tài liệu chưa hoàn thành trước đã."
Edmond: "......"
Diễn biến này không giống như những gì ông nghĩ.
Trì Phỉ Nhiên gần như ngủ bao lâu thì mơ thấy ác mộng bấy lâu.
Trong mơ, cuộc gọi với Chris cứ lặp đi lặp lại, cả cuộc gọi tối qua lẫn cuộc gọi ngày xảy ra tai nạn xe, giống như một đoạn nhạc Canon luân hồi không hồi kết.
Hậu quả trực tiếp là dù rõ ràng nghỉ ngơi cả đêm, Trì Phỉ Nhiên lại có quầng thâm mắt, khi thức dậy còn mệt mỏi hơn trước khi ngủ.
Khi đến công ty, Lý Nguyên nhìn gương mặt trắng bệch và quầng thâm mắt rõ rệt của cậu, lo lắng đến mức tim đập thình thịch.
Lý Nguyên hiểu rõ về thân thế của Trì Phỉ Nhiên, biết rằng nếu tiểu thiếu gia này có chuyện gì, anh không chỉ là không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa.
Anh vội vàng gọi Trần Mộng Dương cùng đi, đưa Trì Phỉ Nhiên đến bệnh viện tư tốt nhất gần đó để làm kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Chu Á bị giữ lại công ty để dời lịch hẹn với stylist dự kiến hôm nay, đồng thời đổi lịch hẹn phòng thu âm đã đặt trước.
Bác Hàng cùng vài người khác vốn đang thu âm trong một phòng thu nhỏ, đột nhiên được thông báo rằng phòng thu âm tốt nhất đã trống, họ có thể chuyển qua đó tiếp tục.
Có người thuận miệng hỏi: "Vậy sau này chúng ta đều có thể thu âm ở đó chứ?"
Nhân viên đến truyền lời nhún vai: "Điều đó còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của vị kia ngày mai, nghe nói hôm qua không làm tạo hình, hôm nay lại đổi lịch, nói là không khỏe nên đi bệnh viện rồi."
Người hỏi tặc lưỡi: "Chậc, đúng là quý nhân..."
Bác Hàng nghe thấy, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt u ám đến mức như muốn nhỏ nước.