Nếu ngay cả chút tự tin này cũng không có, vậy làm sao ông có thể lãnh đạo cả gia tộc Bonnet?
Edmond nhận điện thoại, giọng nói mang theo nụ cười: “Tiểu vương tử đáng yêu của bố, bố và Victoria đều đang mong chờ được con làm kinh ngạc…”
Cuộc trò chuyện giữa bố dượng và con trai riêng diễn ra vui vẻ, nhưng có một người đang lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói một lời, chỉ yên lặng lắng nghe.
Tạ Mạn nhận ra sự chú ý đặc biệt của người con lớn, liền ra hiệu bằng ánh mắt với Edmond, ám chỉ rằng đã đến lúc đổi người.
Edmond hiểu ý, liền nói với Trì Phỉ Nhiên: “Chris có điều muốn nói với con.”
Không đợi Trì Phỉ Nhiên từ chối, điện thoại đã bị Chris tiếp nhận.
Tinh thần của Trì Phỉ Nhiên đột nhiên căng thẳng như dây cung bị kéo chặt, nhưng người ở đầu dây bên kia lại chỉ nhẹ nhàng nói: “Caesar rất nhớ em.”
Caesar là con mèo mà Trì Phỉ Nhiên nuôi, một chú mèo Ragdoll xinh đẹp, cực kỳ quấn người.
Trì Phỉ Nhiên nắm chặt điện thoại, không nói gì.
Ở đầu dây bên kia, chàng trai trẻ có mái tóc ngắn màu bạch kim, với khuôn mặt anh tuấn nhưng biểu cảm lại lạnh lùng thường thấy, lời nói của anh thì lại không hề ăn nhập với vẻ ngoài: “Nó đi khắp nhà tìm em, không chịu ăn uống tử tế, buổi tối cũng nhất định phải nằm trên giường của em mới ngủ được.”
Tạ Mạn và Edmond, đôi vợ chồng đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền nhướng mày nhìn nhau, cảm thấy cách bắt chuyện của con trai lớn rất hợp lý.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là giọng điệu chưa đủ xúc động. Nếu nói mềm mại và tình cảm hơn một chút, với tính cách mềm lòng của Trì Phỉ Nhiên, không chừng cậu đã lập tức quay lại quốc gia A rồi.
Trì Phỉ Nhiên quả thực bị khơi dậy cảm xúc. Những cảm giác khó chịu mà cậu đã cố đè nén trước đó giờ lại dâng trào, nhưng không rõ là vì con mèo, hay vì người đang nói chuyện với cậu.
Hiện tại, cậu vẫn cố gắng tránh việc trò chuyện với Chris. Trì Phỉ Nhiên siết chặt chiếc điện thoại, mím môi, không muốn mở lời.
Chris thật ra đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trì Phỉ Nhiên từ lâu, nhưng anh không tìm được nguyên nhân.
Cũng giống như quyết định đột ngột sang Hoa Quốc của cậu, sự thay đổi thái độ này đến quá bất ngờ.
Chris không hiểu tại sao, rõ ràng hôm trước họ còn nói về việc có lẽ sẽ đến bãi biển trong kỳ nghỉ, vậy mà hôm sau cậu đã một mình bay đến Hoa Quốc.
Và gần như cắt đứt liên lạc với anh.
Chris không hiểu lý do, nhưng chắc chắn một điều rằng Ethan đang giận anh.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: “Ethan, đừng giận anh nữa, được không?”