Lời Yêu Thương Nồng Cháy

Chương 3

Ngày hôm sau, Đào Uyển đến thăm nhà họ Lương.

Thật ra, ban đầu cô chẳng có ý định quay lại với cái gia đình này đâu. Nhưng mà ông cụ cứ gọi điện suốt, kiểu như thiếu điều ép cô tới, thế là Đào Uyển mới quyết định ghé qua, giải quyết cái mớ rối rắm này một lần cho xong.

Cô trả tiền taxi rồi bước xuống xe.

Đám giúp việc nhà họ Lương vừa thấy cô là mặt ai cũng kiểu "đã bảo mà, cô ấy lại đến."

Cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa cô và Đường Lương Phân, Lương Gia Bình từ trước tới giờ đều chẳng êm đềm gì, ai cũng biết. Hơn nữa, chuyện Lương Gia Bình công khai mối quan hệ với Đào Hân Nhiên hôm trước càng khiến đám giúp việc như được phép lộng hành.

Nhưng Đào Uyển không thèm bận tâm. Cô thẳng lưng bước vào luôn, chẳng sợ gì cả.

Vừa nhìn thấy cô, ông cụ lập tức bảo người pha trà, còn Đào Uyển thì ngồi yên trên ghế sofa, dáng vẻ rất nghiêm chỉnh.

"Ông Lương." Cô lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

Ông cụ Lương giận lắm, nhưng vẫn hùng hổ bảo: "Uyển Uyển, cháu yên tâm, chỉ cần ông còn sống, ông tuyệt đối không để họ bắt nạt cháu. Lát nữa, khi Gia Bình về, ông sẽ bảo nó chia tay Hân Nhiên rồi cưới cháu luôn!"

Ông cụ và ông nội của Đào Uyển là bạn cũ. Khi ông nội của Đào Uyển còn sống, ông luôn yêu quý cô và ông cụ Lương cũng vậy.

Hôm qua ông vừa xem tin tức, hôm nay đã vội gọi cô và Lương Gia Bình về, để tìm công lý cho cô.

Nhưng Đào Uyển chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ông Lương, chính cháu là người muốn hủy hôn."

"Uyển Uyển, ông hiểu mà, con đang buồn đúng không? Yên tâm, ông sẽ bảo Gia Bình xin lỗi con thật lòng." Ông cụ cứ nghĩ cô chỉ đang giận hờn một chút, chỉ cần dỗ dành là xong.

Nhưng Đào Uyển kiên quyết lắc đầu.

Cô đã suy nghĩ rất rõ:

Thứ nhất, cô chưa bao giờ có tình cảm với Lương Gia Bình.

Thứ hai, Lương Gia Bình đã từng qua lại với Đào Hân Nhiên, cô không thể nào chấp nhận được cái "chiếc mũ xanh" lớn thế này.

Cô nghiêm túc nói: "Ông Lương, cảm ơn ông, nhưng cháu đã quyết rồi, cháu không kết hôn với Lương Gia Bình đâu."

Còn chuyện liệu Lương Gia Bình có đến được với Đào Hân Nhiên hay không, cô thật sự chẳng để tâm.

Thấy cô bé cứng rắn như vậy, ông cụ cũng chỉ biết nhăn mặt, không biết phải khuyên can sao nữa.

Lúc này, Lương Gia Bình từ ngoài bước vào và sau lưng anh ta là Đường Lương Phân.

Ông cụ trông thấy bọn họ thì giận dữ bảo: "Không mau lại xin lỗi Uyển Uyển đi!"

Lương Gia Bình nhìn Đường Lương Phân như tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng bà ta chỉ liếc Đào Uyển bằng ánh mắt chán ghét, lại không dám đối đầu với ông cụ ngay lúc này.

Cả hai đều không chịu nhận lỗi.

Thế nhưng, ông cụ lại quát thêm một câu, Lương Gia Bình đành miễn cưỡng đi đến trước mặt Đào Uyển.

"Đứng đó làm gì, mau xin lỗi đi!" Ông cụ gầm lên.

Lương Gia Bình giờ chẳng còn chút khí chất thanh niên tài năng nào nữa, mặt không vui vẻ, miễn cưỡng nói với Đào Uyển hai từ: "Xin lỗi."

Ánh mắt cô như một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Lương Gia Bình không khỏi tức giận, sắc mặt càng thêm khó coi.

Lương Gia Bình tức đến sôi gan, càng cảm thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Hân Nhiên mới là mẫu người lý tưởng: ngoan ngoãn, dễ thương, hiểu chuyện và chu đáo, đem đi đâu cũng nở mày nở mặt.

Còn Đào Uyển? Chỉ thích những thứ tầm thường, giao du với những người chẳng ra gì. Ngoài ông cụ, chẳng ai trong gia đình muốn thân với cô.

Nghĩ vậy, Lương Gia Bình bỗng nhiên cảm thấy như có thêm sức mạnh để chiến đấu đến cùng. Anh ta quay người lại, nhìn về phía ông cụ.

"Ông ơi, cháu thật sự thích Hân Nhiên, cháu cảm thấy Hân Nhiên..."

Ông cụ đập gõ mạnh cây gậy xuống đất, quát lớn: "Câm miệng!"

Chút tự tin vừa mới lóe lên của Lương Gia Bình lập tức biến mất.

Đào Uyển thấy không còn lý do gì để ở lại nữa, đứng dậy nói: "Ông Lương, cháu có việc rồi, lần khác sẽ đến thăm ông."

Ông cụ Lương đã nói hết lời, nhưng với quyết tâm của Đào Uyển, ông ấy cũng hết cách. Ông nhíu mày, bất mãn bảo Lương Gia Bình: "Tiễn con bé đi."

Đào Uyển và Lương Gia Bình một trước một sau rời khỏi phòng khách.

Vừa ra khỏi cửa, Lương Gia Bình không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Đào Uyển, hôm đó chính cô là người đề nghị hủy hôn, bây giờ lại đến mách ông nội, cô định chơi kiểu gì nữa?”

"Làm như tôi thích đến đây vậy." Đào Uyển đáp lạnh như băng.

Lương Gia Bình tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô, gắt gỏng: "Nếu hôm đó cô có thể nói với bác Đào chuyện hủy hôn, thì hôm nay tại sao không nói lại với ông nội? Hay hôm đó cô chỉ diễn kịch trước mặt bác Đào, bây giờ muốn ông nội đòi lại công bằng cho cô?"

Đào Uyển bật cười, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Lương Gia Bình, tôi không mù đâu. Một người đàn ông mà lại dính vào em gái của vợ sắp cưới, tôi Đào Uyển không thèm để ý đâu. Và cái trò lôi tôi vào để giúp anh giải quyết chuyện với Đào Hân Nhiên ấy. Không thấy mình quá vô dụng sao?”

Lương Gia Bình đứng lặng, không thể phản bác lại câu nào.

Đào Uyển lạnh lùng nói: "Buông tay tôi ra được chưa?"

Lương Gia Bình miễn cưỡng thả tay ra, nhưng cô không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.

Lương Gia Bình đứng đó nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của cô, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.

Anh ta không hiểu sự tự tin của Đào Uyển đến từ đâu.

Cô hát thì chẳng ai thèm nghe, vậy mà vẫn bướng bỉnh theo đuổi. Là cô chiêu nhà Đào mà lại đi hát ở quán bar, chẳng có công việc ổn định gì cả.

Nhưng mỗi lần gặp cô, cô đều như một nữ hoàng, không thèm quan tâm đến ai.

Lương Gia Bình đứng đó một lúc rồi quay vào phòng khách, tiếp tục đi khuyên ông nội.

-

Tối đến, Đào Uyển vẫn tiếp tục đi hát ở quán bar như thường lệ.

Chưa kịp lên sân khấu, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài:

“Đào Uyển, ra đây!”

“Đào Uyển, tôi biết chị ở đây, hôm nay nếu không ra giải thích rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

“...”

Giám đốc quán bar vội vã chạy vào hậu trường, lo lắng nói với cô: "A Uyển, gần đây cô không gây ra chuyện gì phải không? Ngoài kia có cô gái đang tìm cô, hôm nay cô đừng vội lên sân khấu, để tôi ra xử lý giúp."

Đào Uyển đã hát ở quán bar này từ những ngày đầu vào đại học, làm việc ở đây đã khá lâu, giám đốc coi cô như em gái. Cô bình tĩnh đáp lại khi đang chuẩn bị lên sân khấu: "Không sao, tôi ra ngoài xem thử."

"A Uyển." Giám đốc gọi cô một tiếng đầy lo lắng.

Bước ra ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua, Đào Uyển đã nhận ra Đào Hân Nhiên đang gây chuyện.

“Ồ, cuối cùng cũng ra à?” Đào Hân Nhiên nở nụ cười đầy vẻ khinh miệt.

“Có gì thì nói đi.” Đào Uyển lạnh nhạt, không hề tỏ ra lo lắng.

Đột nhiên, Đào Hân Nhiên bùng nổ tức giận: "Có phải chị nói với ông nội không cho Gia Bình và tôi kết hôn đúng không?"

Hôm nay Đào Hân Nhiên nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lương, tưởng rằng là để bàn chuyện hôn nhân giữa cô ta và Lương Gia Bình.

Nhưng ai ngờ, ông cụ lại nói: "Ông chỉ nhận Đào Uyển là cháu dâu, những người khác không cần phải nghĩ đến."

Lần đầu tiên trong đời, Đào Hân Nhiên bị sỉ nhục như thế. Sau cả buổi chiều tức giận, cô ta quyết định đến quán bar để tìm Đào Uyển trút giận.

"Đào Hân Nhiên, tôi không có vô vị như cô."

Đào Uyển vốn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng giờ nghe thấy tên Lương Gia Bình là cô đã thấy buồn nôn.

Cô quay lưng định bước lên sân khấu nhưng bị Đào Hân Nhiên giữ lại không chịu buông. Mất hết lý trí, Đào Hân Nhiên cầm túi xách định đánh cô.

Giám đốc vội tìm người kéo Đào Hân Nhiên ra, nhưng trong lúc hỗn loạn, Đào Hân Nhiên đã vung túi về phía đầu Đào Uyển.

Chưa kịp né tránh, cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, đưa vào trong vòng tay ấm áp. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng lan toả, khiến Đào Uyển lập tức nghĩ đến một người.

Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn.

Phó Thuấn!

Đào Uyển thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng bị anh bắt gặp.

Phó Thuấn cười nhẹ, nụ cười dịu dàng trên môi.

Giám đốc quay lại hỏi: "A Uyển, cô có sao không?"

Đào Uyển lắc đầu, nhưng mắt cô lại không thể không chú ý đến vết xước trên tay Phó Thuấn.

Phó Thuấn mỉm cười giải thích: “Không sao đâu, có thể là bị khoá kéo của túi xách cắt phải thôi.”

Đào Uyển nhìn mà vẫn cau mày.

Cô quay lại, nhìn Đào Hân Nhiên vẫn đang rối loạn, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh đợi em một chút nhé.”

Phó Thuấn vô thức định giữ cô lại, nhưng Đào Uyển chỉ mỉm cười: “Không sao đâu, sẽ ổn.”

Cô bước đến trước mặt Đào Hân Nhiên, mạnh tay siết chặt cổ tay của cô ta. Với sức mạnh của mình, Đào Uyển dễ dàng kéo Đào Hân Nhiên vào một góc khuất.

Giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Đào Hân Nhiên, nghe cho rõ đây. Nếu không muốn sáng mai lên trang đầu với tin cô giật chồng sắp cưới của chị gái, thì biến ngay khỏi đây."

Đào Uyển vốn ít khi tức giận, nhưng khi đã nổi giận, khí chất lạnh lùng sắc bén của cô không thể giấu giếm.

Đào Hân Nhiên lùi lại một bước, nhưng vẫn cứng miệng: "Chị dám à? Làm vậy thì được gì cho chị? Người mất mặt là chị thôi!"

Đào Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, hạ giọng nói: "Thật à? Mất mặt cũng tốt hơn bị người đời gọi là kẻ thứ ba, phải không?"

"Chị…"

Đào Hân Nhiên tức đến nỗi mặt tái nhợt, xanh xao. Người vừa nãy còn hung hăng, lúc này đây, khi bị tóm được nhược điểm, bèn dịu giọng hẳn.

Lấy lại bình tĩnh, cô ta bắt đầu giả vờ quan tâm đến hình tượng của mình.

Đào Uyển buông cô ta ra.

"Cứ thử xuất hiện ở đây lần nữa xem, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu."

Đào Uyển hiểu Đào Hân Nhiên sợ gì, sau khi đe dọa một câu, cô quay trở lại bên cạnh Phó Thuấn.