Lời Yêu Thương Nồng Cháy

Chương 1

Thành phố Thân, một giờ chiều.

Cái nắng hè cháy da cháy thịt, Đào Uyển phải mất một lúc mới vẫy được taxi. Vừa ngồi xuống, điện thoại réo inh ỏi.

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói khó chịu của bố – Đào Hiển Đình: “Con đến đâu rồi hả?”

Đào Uyển tỉnh bơ đáp: “Con sắp đến rồi.”

Cô vừa leo lên xe, nhanh nhất cũng phải 20 phút nữa mới đến nơi, chưa kể tắc đường thì còn lâu hơn. Nhưng cô đành nói dối để không làm ông ta nổi giận ngay lúc này.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của ông ta, tiệc mừng được tổ chức lúc 2 giờ tại khách sạn Thịnh An.

Đào Hiển Đình vẫn cằn nhằn: “Con nhanh lên, hôm nay là ngày gì mà còn chậm chạp thế?!”

“Con biết rồi.”

Đào Uyển chuẩn bị cúp máy thì lại nghe đầu dây bên kia nói: “Chốc nữa bố mẹ Gia Bình sẽ qua, con nhớ xin lỗi họ đàng hoàng, đừng như lần trước khiến họ không vui nhé.”

Đào Uyển hơi ngập ngừng một lát.

Hai nhà Đào và Lương có quan hệ giao hảo lâu đời, cuộc hôn nhân của Đào Uyển và Lương Gia Bình được hai ông cụ định sẵn từ khi họ còn nhỏ.

Cô là một ca sĩ ít người biết đến, không hot lắm. Lần gặp trước, mẹ của Lương Gia Bình bảo cô đừng có làm mấy cái nhạc quái đản nữa, Đào Uyển không nhịn được, nói lại vài câu, kết quả là làm bà ta nổi giận.

Nhà họ Đào giờ không thể so với nhà họ Lương, ngay cả Đào Hiển Đình mỗi lần gặp đều phải khom lưng nịnh nọt, nhưng Đào Uyển không thèm quan tâm.

Cô định giả vờ như không nghe thấy, nhưng đột nhiên bên kia điện thoại có người gọi Đào Hiển Đình, ông ta vội vã nói: “Con nhanh lên, bố đang bận, cúp máy trước nhé.”

Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm, không tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản cất điện thoại vào túi.

-

Trước cổng khách sạn Thịnh An.

Đào Uyển chìa thiệp mời ra cho bảo vệ xem, xong xuôi mới được cho vào, nhìn chẳng khác gì một vị khách đi dự tiệc cả.

Vừa vào trong, Đào Hiển Đình đã tranh thủ dạy dỗ cô vài câu, sau đó chỉ tay về phía Đường Lương Phân: “Mẹ của Gia Bình ở đằng kia, con qua chào hỏi người ta một tiếng đi.”

Đường Lương Phân là mẹ của Lương Gia Bình, từ nhỏ đã không ưa gì cô.

Dù không muốn chút nào, Đào Uyển vẫn phải bước đến.

Đường Lương Phân vừa thấy cô, gương mặt đang tươi cười nói chuyện với người khác bỗng chốc lạnh tanh. Trong một giây, nụ cười biến mất sạch sẽ, bà ta lập tức phớt lờ cô, xoay người bước thẳng sang chỗ khác.

Đào Uyển cũng chẳng hơi đâu mà tự chuốc bực mình, cô tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Cô cúi đầu nghịch điện thoại, trong nhóm chat đang trò chuyện với hai cô bạn thân:

Chúc Kỳ: [Hôm nay không phải là sinh nhật bố cậu à? Sao cậu còn rảnh ngồi chat với tụi tớ thế này?]

Trì Nguyệt: [Uyển Uyển không nói chuyện với chúng ta, chẳng lẽ cậu còn mong cậu ấy chủ động đi bắt chuyện với người khác?]

Chúc Kỳ: [Haha, đúng rồi, Uyển Uyển, cậu và Lương Gia Bình định khi nào kết hôn? Nói trước để tớ chuẩn bị phong bì đỏ. Dạo này ví của tớ hơi rỗng, hu hu hu.]

Đào Uyển: [Sao mà nghèo nữa vậy?]

Trì Nguyệt: [Đừng nói nữa, cậu ấy u mê idol mới nhận quảng cáo mỹ phẩm. Tậu liền năm bộ, bộ nào cũng mắc, không nghèo mới lạ.]

Chúc Kỳ: [Hu hu hu, nhưng mà tớ mua luôn phần của cậu với Uyển Uyển rồi đó, cho nên thông cảm nghen. À Uyển Uyển, phần của cậu để mai tớ gửi nha!]



Đào Uyển chơi thân với Chúc Kỳ và Trì Nguyệt từ thời cấp ba đến tận đại học, thân thiết đến mức có chuyện gì cũng nói hết. Nhìn dòng tin nhắn trong nhóm chat, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Bên ngoài bỗng rộ lên tiếng xì xầm. Đào Uyển ngẩng đầu, bắt gặp Đào Hân Nhiên tay trong tay với Lương Gia Bình, bước vào giữa vòng vây của đám đông.

Đào Hân Nhiên? Lương Gia Bình?!

Cả hội trường im lặng trong vài giây. Ngay cả Đào Hiển Đình cũng ngỡ ngàng.

Đào Hân Nhiên với gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, làn da trắng mịn, khoác lên mình chiếc váy trắng trông như một nàng công chúa, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Đào Hiển Đình.

“Bố.” Đào Hân Nhiên cất giọng ngọt như rót mật.

Đào Hiển Đình sững sờ: “Chuyện này là sao?”

Cô ta nũng nịu đáp: “Gia Bình là bạn trai của con, con dẫn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật bố.”

Lương Gia Bình, diện vest bảnh bao như trong quảng cáo, gật đầu lễ phép: “Chào bác.”

Âm lượng vừa đủ để cả hội trường nghe rõ.

Mặt Đào Hiển Đình sa sầm, nhưng vì tình huống không tiện làm lớn chuyện, ông ta chỉ lạnh giọng: “Vào trong nói chuyện.”

Quay sang phía góc khuất, ông ta gọi thêm một tiếng: “Uyển, con cũng vào.”

-

Trong phòng.

Ba người đứng đối diện với Đào Hiển Đình.

“Giải thích đi.”

“Bố à, con và anh Gia Bình yêu nhau thật lòng. Bọn con đã bên nhau một thời gian rồi.” Đào Hân Nhiên vẫn giữ vẻ nhõng nhẽo.

“Nhưng nó là chồng sắp cưới của chị con!” Đào Hiển Đình tức giận.

Đào Hân Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ của Đào Uyển. Bị bố quát, lập tức giả vờ đáng thương: “Con biết con có lỗi với chị... nhưng mà con...”

Đào Uyển nhìn vẻ mặt ngấn nước, yếu đuối như sắp ngất đến nơi của cô ta, chỉ thấy... quen thuộc.

Lương Gia Bình không chịu nổi, lập tức ra mặt bảo vệ: “Bác à, con yêu Hân Nhiên, là con theo đuổi cô ấy trước. Mọi lỗi lầm cứ trách con, mong bác đừng làm khó cô ấy.”

Ôi trời, cặp đôi si tình này diễn hay quá! Đào Uyển chỉ thấy nếu hôm nay mình không những đội “nón xanh” mà còn phải làm “kẻ xấu” nếu không tác thành cho họ.

Đào Hiển Đình nhìn sang Đào Uyển, hy vọng cô nói gì đó.

Đúng lúc này, Đường Lương Phân và Thi Tĩnh Phương đã đẩy cửa bước vào.

Thi Tĩnh Phương – mẹ kế của Đào Uyển và là mẹ ruột của Đào Hân Nhiên – vừa vào đã vội trách: “Không thấy con bé sắp khóc sao, sao ông nỡ mắng nó vậy?”

Đường Lương Phân cũng chen vào: “Gia Bình và Hân Nhiên đã yêu nhau, mà chuyện hôn sự của Gia Bình với Uyển Uyển cũng chưa ai biết. Thôi thì thành toàn cho bọn trẻ. Liên hôn giữa hai nhà, dù là Hân Nhiên hay Uyển Uyển cũng chẳng khác gì.”

Đào Hiển Đình bắt đầu dao động. Ông ta nhìn Đào Uyển, giọng nói lẫn chút thở dài: “Uyển Uyển, con nghĩ sao?”

Nghĩ sao?

Giờ phút này suy nghĩ ccủa cô còn quan trọng sao?

Mọi người đã thay cô quyết định xong xuôi hết rồi, nhưng vẫn phải ép cô tự nói ra cái đáp án mà họ muốn nghe.

Vốn dĩ cô đã chẳng mặn mà gì với cuộc hôn nhân này, đối với Lương Gia Bình lại càng không có chút hứng thú.

Giờ sự việc đã đi đến mức này, cô chẳng còn gì để bận tâm nữa, nhún vai nói: “Vậy hủy hôn đi.”

Nói xong, Đào Uyển thẳng tay gạt Đường Lương Phân và Thi Tĩnh Phương ra, tự mở đường bước ra khỏi phòng.

Phía sau, Đào Hiển Đình gọi cô hai tiếng.

Cô không hề ngoái lại.

Về đến nhà họ Đào, cô thu dọn những thứ quan trọng, lần này dứt khoát rời khỏi nhà họ Đào.

Buổi chiều, Đào Hiển Đình gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc.

Cô? Chẳng buồn nghe một cuộc nào.

-

Buổi tối, tại quán bar.

Trong điện thoại của Chúc Kỳ vẫn đang phát đoạn phỏng vấn của Đào Hân Nhiên và Lương Gia Bình.

Video ghi lại hình ảnh Đào Hân Nhiên khoác tay Lương Gia Bình đầy tình tứ, giọng ngọt ngào: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dù yêu đương, tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Tháng sau, tôi sẽ biểu diễn độc tấu violin tại lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Thân. Mong mọi người đến ủng hộ nhé!”

Đào Hân Nhiên là tay violin chính của dàn nhạc giao hưởng Đại học Thân, từ bé đã giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ, luôn thu hút sự chú ý.

Còn Lương Gia Bình, người thừa kế tập đoàn nhà họ Lương, gần đây vừa được vinh danh đứng đầu trong danh sách Mười thanh niên xuất sắc của thành phố Thân.

Chuyện tình của họ vừa công khai đã khiến truyền thông phải nháo nhào. Hôm nay đúng là một ngày đầy drama hút view.

Trì Nguyệt nhíu mày: “Được rồi, tắt cái video đi, nghe hai đứa đó nói là muốn buồn nôn.”

Đào Uyển ngồi đó, một mình lặng lẽ uống rượu, không nói tiếng nào.

Chúc Kỳ không nhịn được nữa, buông lời: “Cái cô Đào Hân Nhiên này, lên báo khoe yêu đương mà không quên PR bản thân, đúng là thứ trơ trẽn. Trà xanh gặp chó, thôi khóa luôn đi cho khỏi hại người khác!”

Trì Nguyệt cũng lạnh lùng chêm vào: “Đàn ông hai chân đầy ngoài đường, gã Lương Gia Bình thì là cái thá gì?”

Chúc Kỳ quay sang an ủi: “Uyển Uyển, đừng buồn, kiểu gì cậu cũng gặp được người tốt hơn.”

Đào Uyển im lặng nghe, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Cô không buồn, thật sự không.

Cùng lắm là thấy tủi thân.

Tủi thân vì Đào Hiển Đình chưa từng đứng ra bảo vệ cô, dù chỉ một lần.

Uống đến ngà ngà say, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước đến trước mặt cô.

Đào Uyển ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta, nhất thời sững sờ, tưởng mình hoa mắt.

Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên “Uyển Uyển, về nhà thôi.”

Chúc Kỳ cảnh giác, lập tức ngăn cản: “Này, anh coi tụi tôi như không khí hả? Anh là ai? Dựa vào đâu bắt cô ấy về nhà?”

Trì Nguyệt lạnh lùng phụ họa: “Đẹp trai thì sao, nơi này không chào đón anh, đi chỗ khác mà diễn đi.”

Đào Uyển loạng choạng đứng dậy, suýt nữa thì ngã, may mà Phó Thuấn đã kịp vươn tay đỡ lấy cô trước khi hai người bạn kịp phản ứng.

“Ừm, về nhà thôi.” Cô nửa tỉnh nửa say, ngả người vào lòng anh.

Chúc Kỳ há hốc miệng. Người luôn bình tĩnh như Trì Nguyệt cũng ngỡ ngàng nhìn cô bạn mình.

Đào Uyển ngoảnh đầu, nhẹ giọng giải thích với họ: “Tụi mình quen nhau. Anh ấy không phải người xấu, sẽ không làm gì mình đâu.”

Cô chủ động nắm lấy tay anh, giọng mềm mại: “Mình về nhà thôi.”

“Ừ, về.”