Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 3

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để thu dọn.

Qua giám định DNA, thi thể nữ trên bục chính là ca sĩ nổi tiếng Ngôn Ca. Cô đã mất tích từ lâu, gia đình và người đại diện đều nghĩ cô ấy vẫn đang du lịch nước ngoài, nhưng nhìn thi thể thì có vẻ cô đã chết được một thời gian.

Không chỉ vậy, khám nghiệm tử thi chính thức cho thấy Ngôn Ca chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ và đã chết được hơn một tháng.

Nghe được thông báo chính thức này, tất cả những người có mặt tại hiện trường được chứng kiến cảnh tượng xé toạc nhau hôm đó đều kinh hãi đến mức hồn vía lên mây.

Lâm Minh Triết bị dọa đến mức phát điên, từ những lời nói lặp đi lặp lại của hắn, cảnh sát nhanh chóng tìm được căn hộ mà Ngôn Ca từng ở khi đi du lịch nước ngoài, đồng thời xác định đây là vụ gϊếŧ người.

Tống Thiến vẫn chối tội, đổ hết mọi việc cho Lâm Minh Triết, cho rằng mình cũng là nạn nhân không biết gì.

Nhưng lưới trời l*иg lộng khó thoát, cộng thêm đoạn video “Ngôn Ca sống lại” lan truyền trên mạng, rất nhanh đã có người đứng ra làm chứng Tống Thiến từng mua thuốc ngủ ở hiệu thuốc…

Ở kiếp trước, Ngôn Ca chết hơn 50 ngày thì thi thể mới bị phát hiện, cũng được xác nhận là “tự tử vì trầm cảm” giống như tin tức đang lan truyền trên mạng, là một cái chết không rõ ràng.

Ngôn Ca nằm bẹp dí dưới gốc cây to lớn của mình, thân cây tuy to bằng một vòng tay người ôm nhưng chỉ có ba bốn nhánh cây.

Cô uể oải vươn tay triệu hồi oan hồn của “Ngôn Ca”, oan hồn đen sì đến tìm cô lúc trước có lẽ vì đại thù đã được báo, lúc này đã biến thành một đám sương mù màu trắng.

“Đi đi!” Ngôn Ca vung tay, oan hồn liền như bị ai đó kéo mạnh về phía ánh sáng đang toả ra.

Ngôn Ca là cái cây tu luyện thành tinh.

Từ thuở khai thiên lập địa, cây của cô đã đứng sừng sững giữa khoảng không hỗn độn này, cô lấy tâm nguyện của nữ nhân làm thức ăn, lấy nguyên hồn làm dưỡng chất, chỉ chờ ngày cây của mình nở hoa kết trái, rồi có thể rời khỏi nơi mù mờ này.

Dù cô là cây nhưng cũng không cam chịu cô đơn.

Ngôn Ca thấy cây của mình cành lá sum sê, sắp đến ngày ra hoa kết trái, nào ngờ nửa đường lại lăn ra một tên phá đám.

Mỗi lần cô vất vả kiếm được phân bón đều bị tên kia chặn đường, không nói một lời liền bị hắn “ăn” một lần, trên cây lại mất đi một cành.

Cứ như vậy, cô sẽ thành đầu trọc mất thôi.

Lúc này, có một giọng nói trên đầu cô: “Chà, ngươi không phải lại bị tên kia nuốt chửng đấy chứ!”

Chưa kịp để Ngôn Ca đáp lại, giọng nói này lại kêu lên: “Ngươi cũng quá gà mờ rồi, lần nào cũng bị người ta nuốt chửng.”

Ngôn Ca vừa hóa hình từ trong cây, tinh thần sa sút, cô hoàn toàn nằm dài trên cây, uể oải đáp: “Gà Con, đầu óc ngươi nhanh nhẹn như vậy, sao không nghĩ cách gì giúp ta đi? Nếu cứ bị hắn ăn như vậy, cây của ta còn chưa kịp ra hoa kết trái thì đã thành đầu trọc rồi.”

Gà Con bị gọi tên kêu “chít chít” một tiếng, cũng không ghét Ngôn Ca gà mờ nữa, bay thẳng lên đầu Ngôn Ca, dùng hai cái móng vuốt của nó nhào nặn tóc Ngôn Ca thành ổ chim, nó kêu la như phát điên: “Ngươi gọi ta là cái gì?”

Ngôn Ca thở dài: “Ta chưa gội đầu!”

“Cút lẹ đi!” Gà Con thét lên, lại bay về trên cây, nhảy nhót lung tung trên mấy cành cây còn sót lại: “Ngươi chết rồi ta vừa hay đi tìm cây khác, đỡ phải ngày nào cũng bị ngươi chọc tức chết.”

Ngôn Ca bị tên kia ăn liên tục mấy lần, ngay cả tâm trạng muốn nói đùa cũng không còn, chỉ nằm im uể oải, cũng chẳng buồn để ý đến Gà Con đang cần được dỗ dành.

May là Gà Con tính tình đến nhanh đi cũng nhanh, nó nhảy nhót trên cành một hồi, rồi lại nhảy lên ngực Ngôn Ca, bàn chân giẫm lên chỗ bằng phẳng trên ngực Ngôn Ca, vênh váo như dâng báu nói: “Lần sau ngưoi thử phong ấn năng lực của ngươi xem, không còn khí tức nữa thì coi thử hắn làm sao tìm được.”

Ngôn Ca khẽ nhướng mắt nhìn Gà Con một cách chán nản: “Ngươi có biết vì sao ngực ta lép thế này không?”

Chưa để Gà Con trả lời, cô đã vung tay hất Gà Con bay lên, tức giận gầm lên: “Ngực của bà bị ngươi giẫm lép đấy!”

Gà Con kêu “chít chít” một tiếng, không lâu sau lại nhảy nhót trở về: “Ta nghĩ ra một cách hay rồi chít chít chít!”

Ngôn Ca liếc Gà Con một cái: “Cách gì có thể gϊếŧ nó?”

Gà Con đảo mắt, giả giọng của tên khốn nạn kia: “Ngươi còn không biết nó là thứ gì, mỗi lần gặp mặt đều bị nó coi như thức ăn nuốt vô bụng, vậy mà còn muốn gϊếŧ người ta, ôi chao, giấc mộng giữa ban ngày này của ngươi…”

Chưa nói xong, Gà Con lại bị Ngôn Ca hất bay đi.

Gà Con có một cách để Ngôn Ca không bị tên kia để ý tới, nhưng cách này hơi nguy hiểm.

“Làm một hệ thống đi, đến một nơi mà tên kia không tìm thấy được. Nhưng hệ thống có nhiều loại, ngươi muốn chọn loại nào?”

Ngôn Ca rất hiểu về thứ gọi là hệ thống, cô lang bạt trên đời lâu như vậy, hệ thống nào cũng từng thấy: “Ngươi chắc chắn hệ thống có thể khiến hắn không tìm được ta?”

“Song kiếm hợp bích mà.” Gà Con nhìn Ngôn Ca bằng ánh mắt yêu thương dành cho kẻ thiểu năng: “Tam giới có rất nhiều đại năng bị mắc kẹt trước khi đột phá nên không thể thành thánh, những kẻ này không chết được mà cũng không sống tốt được, cho nên muốn đến tam giới để có thể rèn luyện thấu hiểu tâm cảnh, nếu dùng hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ của những đại năng như bọn họ, có thiên đạo phù hộ, tên kia chắc chắn không dám lộ diện.”

“Nè, bây giờ trong tay ta có hệ thống nữ phụ nghịch tập, hệ thống ngủ với hết các nam thần, còn có hệ thống vạn người mê, ngươi muốn cái nào?”

“Hệ thống vạn người mê được đó, trong vị diện ai ai cũng thích, thuận lợi nhất.”

Gà Con nhìn Ngôn Ca, ánh mắt càng thêm yêu thương: “Đừng thất bại nha, nhiệm vụ do đại năng giao phó, nếu thất bại cái đầu nhà ngươi có thể thành đầu trọc thật đấy.”

Ngôn Ca rất tự tin, cô đã hoàn thành tâm nguyện của rất nhiều nữ nhân trên thế gian, dù gian nan đến đâu cô cũng có thể hoàn thành, bây giờ cô cảm thấy mình cũng coi như là sự tồn tại sánh với giai thoại quét ngang thiên quân vạn mã, cho nên nhiệm vụ nhỏ nhoi này hoàn toàn không phải là vấn đề.