Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 2

Ngôn Ca thản nhiên nói tiếp: "Lúc ở bên cạnh tôi, chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi thì phải? Tiền tôi bỏ ra để anh khảm bảy viên ngọc rồng vào đó đâu phải để anh đi ve vãn mấy cô gái khác?"

Mấy chữ "bảy viên ngọc rồng" tuy không phải cố ý nhấn mạnh, nhưng khi mọi người nghe thấy, ánh mắt họ lập tức đổ dồn vào giữa hai chân Lâm Minh Triết.

Thì ra là bảy viên ngọc rồng, đúng là nhẫn tâm với chính mình, ngay cả ngọc rồng cũng dám khảm vào đó.

"Tuy tôi luôn coi anh như thú cưng, nhưng dù sao cũng có chút tình cảm với anh. Nếu anh nói không muốn tiếp tục thực hiện những điều trong hợp đồng, chúng ta đường ai nấy đi cũng không sao. Dù sao anh có khảm bảy viên ngọc rồng, nhưng cũng chẳng phải độc nhất vô nhị."

Liếc mắt nhìn Lâm Minh Triết, Ngôn Ca lạnh mặt: "Nhưng anh lại lén đổi thuốc chống trầm cảm mà tôi thường uống thành thuốc ngủ, thế này là không đúng rồi. Mèo chó còn có chút tình nghĩa với chủ, vậy mà anh lại có thể làm ra loại chuyện này, anh còn không bằng cả súc vật..."

Cô càng đến gần Lâm Minh Triết, mồ hôi trên mặt hắn ta càng rõ ràng trước ống kính của mọi người, dáng vẻ run rẩy của hắn ta khiến người ta cảm thấy như hắn sắp tự biến thành một đống xương.

"Không phải tôi, không phải tôi." Lâm Minh Triết luống cuống chỉ vào Tống Thiến đang đứng bên cạnh hét lớn: "Là Tống Thiến, là cô ta mua thuốc, cô ta đã đổi thuốc, tôi sau này mới biết, Tiểu Ca..."

Hai chữ "Tiểu Ca" vừa thốt ra, đối diện với ánh mắt lạnh lùng như băng của Ngôn Ca, hắn ta rùng mình, vội vàng dừng lời, chỉ không ngừng cầu xin: "Tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi..."

Khán giả trên nền tảng livestream không thể bình tĩnh nổi, màn hình livestream suýt bị các bình luận của mọi người che kín.

Hơn nữa số lượng người xem trực tuyến từ ban đầu chỉ vài chục nghìn đã ào ào tăng lên đến hàng trăm nghìn, hiện tại đã vượt mốc triệu người, và vẫn đang tăng nhanh...

Những chuyện ồn ào thị phi trong giới giải trí, cơ bản mọi người đều nghe lời đồn thổi, hiếm khi được xem một buổi livestream ly kỳ như vậy, gần như huy động tất cả mọi người xung quanh mình đến xem.

Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Ca, Tống Thiến cố gắng không run rẩy, gượng cười nói: "Chị Ngôn, em vẫn luôn nghĩ chị chỉ coi Minh Triết như trò tiêu khiển, em thật lòng yêu anh ấy, nhưng em cũng kính trọng chị, nếu em biết chị vẫn còn quan tâm anh ấy như vậy, nhất định sẽ không kết hôn với anh ấy, bây giờ chị đã nói như vậy thì em hứa với chị, sau này sẽ không còn liên quan gì đến Minh Triết nữa, em sẽ đoạn tuyệt với anh ấy!"

Lời nói dứt khoát như vậy, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô ta, trong nháy mắt thu hút vô số người hâm mộ, nhưng với điều kiện là Lâm Minh Triết vừa rồi không tố cáo cô ta.

Trên mạng, đối với phản ứng của Tống Thiến, chỉ có bốn chữ được spam: "Nữ hoàng giả tạo!"

Ngôn Ca đột nhiên cười, cô liếc nhìn Tống Thiến: "Chỉ là một cái đinh được khảm kim cương thôi mà, em thích thì cứ lấy ra chơi đi, cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, không cần phải sợ hãi như vậy. Những thứ em lấy của chị nhiều lắm rồi, cái nào cũng đáng giá hơn bảy viên ngọc kia, chị đã bao giờ để tâm đến đâu?"

Chưa đợi Tống Thiến lên tiếng, Ngôn Ca ngắt lời cô ta, tiếp tục nói: "Nhưng chuyện em đổi thuốc chống trầm cảm của chị thành thuốc ngủ, chúng ta vẫn phải nói cho rõ ràng."

Tống Thiến tuyệt đối sẽ không đổ chuyện này lên đầu mình, cô ta vội vàng nói: "Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc nên nói bậy, chị Ngôn đừng nghe anh ta nói linh lung, em không có, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy."

Ngôn Ca thực ra rất thích năng lực tùy cơ ứng biến của Tống Thiến, cô đưa tay nâng cằm Tống Thiến lên, thương tiếc nói: "Sụn nâng mũi của em hình như không tốt lắm, suýt nữa là lệch rồi, mau tranh thủ thời gian đi bảo dưỡng đi, còn trẻ mà đã tàn tạ thế này, sau này làm sao mà nổi tiếng đây?"

Chưa đợi Tống Thiến lên tiếng, Ngôn Ca đột nhiên buông cô ta ra, ánh mắt cô chợt đanh lại, nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen đang từ từ bước lên sân khấu, trong thần sắc mang theo vẻ rất cảnh giác.

Người đàn ông dáng người cao lớn, ngũ quan sắc nét, nhưng có lẽ do lông mày dài và môi quá mỏng, khiến khuôn mặt anh ta trông có vẻ hơi nữ tính.

Nhưng khí chất toát ra từ đôi mắt anh ta quá mạnh mẽ, mỗi bước đi càng thêm hùng hậu, mang theo khí thế bễ nghễ chinh phạt giang sơn, nên không ai dám nghĩ anh ta là gây nữa .

Ngôn Ca thấy anh ta càng đến gần, không gian xung quanh càng trở nên méo mó, trong lòng kinh hãi vô cùng, tuy muốn chạy nhưng cơ thể lại như bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Không chạy được, cô chỉ có thể cố nén phẫn nộ trong lòng, nịnh nọt nói với người đàn ông: "Người anh em, có gì từ từ nói, chúng ta gặp nhau cũng không phải lần một lần hai, đến giờ vẫn chưa tâm sự uống trà tử tế."

Ngôn Ca hồi nãy như con hổ cái còn lúc này đối diện với người đàn ông lại như con mèo nhỏ.

Người đàn ông dừng bước, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Ngôn Ca.

Ngô Ca được đà lấn tới, vội vàng nói: "Người anh em, thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta gặp nhau là duyên phận, tìm một nơi vui chơi ăn mừng một chút được không?"

Người đàn ông cau mày, nhưng ngay sau đó liền giãn ra, Ngôn Ca gặp anh ta nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng nghe được anh ta lên tiếng: "Không uống trà, không tâm sự, muốn ăn cô."

Lời nói của người đàn ông khiến sắc mặt Ngôn Ca biến đổi.

Người đàn ông này, mỗi lần gặp cô đều muốn ăn cô.

Đây là ăn thật đấy, mỗi lần bị hắn ta nuốt, nguyên hồn mà cô vất vả kiếm được sẽ bị cướp sạch một lần.

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng chưa kịp thoát ra không gian xung quanh thì đã bị người đàn ông bất ngờ há miệng nuốt vào.

Thật sự là bị nuốt đến mức không còn chút gợn sóng.

Mọi người trên và dưới sân khấu đều không nhìn thấy người đàn ông toàn thân bao phủ bởi làn khói đen này.

Bọn họ đột nhiên phát hiện, vị ca sĩ nổi tiếng Ngôn Ca vừa nãy còn cười nói rạng rỡ, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành một thi thể, lại là một thi thể mục nát đến mức không nhìn rõ mặt mũi.

Thi thể này trong khoảnh khắc tiếp theo ầm một tiếng va vào người Tống Thiến rồi rơi xuống đất trước mặt Lâm Minh Triết...

Cảnh tượng này thật quá đau mắt, cũng quá kinh hãi, mọi người a a a hét lên lùi lại, và cuối cùng cũng có người phản ứng kịp gọi điện báo cảnh sát.