Cha Dượng Nhà Giàu Buông Bỏ Ở Show Chăm Trẻ

Chương 2

Nguyên chủ bị ép rời khỏi ngành, kết hôn cũng hủy bỏ. Danh tiếng của cậu hoàn toàn bị hủy hoại, cuối cùng chết trong đau khổ.

Ký ức lướt qua như một thước phim, Giản Ngôn Thu bật thốt: “Ngốc thật chứ!”

Cậu xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó, vì mưu sinh mà bất đắc dĩ phải đến vùng chiến tranh. Cậu vất vả làm ăn, mỗi ngày đều phải chiến đấu để tồn tại.

Còn nguyên chủ, rõ ràng có một "máy ATM" là ông chồng giàu có không bao giờ xuất hiện, chỉ biết vung tiền mà không quản, nhưng lại nhất quyết lao vào cuộc chiến danh lợi trong giới giải trí. Điều này làm Giản Ngôn Thu không sao hiểu nổi.

Giờ đây, khi đã nhặt lại được mạng sống, Giản Ngôn Thu chỉ muốn “bỏ mặc” tất cả, sống cuộc đời an nhàn. Cậu quyết định tận hưởng cuộc sống trong biệt thự lớn, thưởng thức những món ăn ngon và được người hầu tận tâm phục vụ, trở thành một “kẻ lười biếng” chính hiệu.

Thời gian hiện tại vẫn còn cách ngày nguyên chủ chết vài năm. Giản Ngôn Thu thầm cầu nguyện: đừng để bất kỳ điều gì liên quan đến bia đỡ đạn hay cốt truyện gốc xuất hiện.

“Cậu Giản, cậu không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?” Quản gia gõ cửa, thò đầu vào hỏi.

“Không sao cả.”

Trước khi Giản Ngôn Thu xuyên đến đây, nguyên chủ đã bị trò nghịch ngợm của cậu con trai kế tinh quái làm trượt chân ngã. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, cậu vội vã bò dậy vào phòng nghe máy.

“Vậy thì tốt.” Quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng vẫn nên để bác sĩ kiểm tra thử.”

Giản Ngôn Thu vén ống quần lên, thấy đầu gối mình bầm tím cả mảng, đến lúc này mới cảm nhận được cơn đau. Dẫu cho kiếp trước chuyện này là thường tình, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ riêng mang theo hộp thuốc bước vào, tỉ mỉ kiểm tra cho cậu. Đây là lần đầu tiên Giản Ngôn Thu trải nghiệm đãi ngộ tốt như vậy.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, mặc cho bác sĩ thoa thuốc, trong lòng cậu càng quyết tâm sống thoải mái – chỉ cần "ông chồng" chịu chi tiền, cậu sẽ thoải mái tận hưởng cả đời!

Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ cửa: “Hừ! Cha đang giả vờ!”

Giản Ngôn Thu mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở cửa – là một cậu bé đáng yêu, da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, trong veo, cả người như bước ra từ truyện cổ tích.

Cậu bé mặc đồ bộ màu vàng, trên áo in hình Pikachu, phía sau còn có chiếc đuôi hình tia chớp. Chất liệu cao cấp mềm mại bao bọc thân hình tròn trĩnh, mũm mĩm, khiến người ta chỉ muốn véo một cái.