Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Chương 3

Chương 3
Ngày hôm sau, Kí Thế Ưu bất chấp quyền hạn, nói với thư kí một lí do mà ngay cả chính mình nghe thấy cũng rất ngu – Chính là Vũ Văn Liệt Tinh gọi y vào phòng làm việc. Thư kí hoàn toàn không có hỏi vì sao Vũ Văn Liệt Tinh sẽ cho gọi một nhân viên kinh doanh tép riu như y, cứ như vậy mà để y đi vào văn phòng của Vũ Văn Liệt Tinh.

Y bất an ngồi trên salon trong phòng làm việc chờ đợi, Vũ Văn Liệt Tinh không có đến văn phòng sớm cho nên y chỉ có thể chờ, phát hiện đầu ngón tay của mình cũng đang run rẩy, y nhân tiện tự nắm lấy tay mình, liều mạng thuyết phục chính mình.

Vũ Văn Liệt Tinh không thể nhận ra y, cũng không nhớ rõ y là ai, y chỉ muốn tới đây để nói với Vũ Văn Liệt Tinh rằng Hồ ca là một quản lí rất tốt, trong bộ phận ai cũng thích hắn, cũng rất tình nguyện vì hắn làm việc, xin hắn cho Hồ ca thêm thời gian vài tháng, bọn họ nhất định đem mớ bòng bong trước kia xử lí thỏa đáng.

Y vốn là chuẩn bị sẵn những lời này, lập đi lập lại một lần lại một lần, thẳng đến lúc nhắm mắt cũng có thể đem những lời đã chuẩn bị nói ra lưu loát mới thoáng an tâm một chút.

Sau khi cánh cửa mở ra, lại một mùi hương mà y từng nghe, đó là mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng bay qua, chân y cơ hồ nhũn ra không đứng lên được. Biết rõ chính mình cần phải đối mặt với chuyện khó khăn không muốn nhớ lại ngày trước, nhưng mà vì vợ chồng Hồ ca, y hôm nay nhất định phải dũng cảm đối mặt.

Vũ Văn Liệt Tinh cầm tập tài liệu, nhìn cũng không liếc nhìn y một cái đi thẳng đến bàn làm việc của mình, sau đó ngồi xuống, dùng khuôn mặt không chút biểu tình theo dõi y, hình như đang hỏi: Anh là ai?

Y nói rõ chức danh của mình, sau đó đem lời nói đã lặp đi lặp lại vô số lần kia, giống như học thuộc lòng từ trong sách mà lôi tất cả ra trả bài, sau đó, trên mặt Vũ Văn Liệt Tinh cũng không nhúc nhích.

Sợ chính mình nói lộn xộn, kiên trì giải thích lại một lần nữa:

– Cho nên quản lí trước còn để lại một số hợp đồng chưa thể nhanh chóng hoàn thành, chúng tôi cần thêm một chút thời gian.

Y nói xong miệng khô lưỡi khô, bởi vì cảm giác Vũ Văn Liệt Tinh đối với những lời này hoàn toàn không có hứng thú. Y khẩn trương liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, vẫn lựa những lời tốt nhất để nói về Hồ ca.

– Hồ ca đúng là quản lí rất tốt, mọi người trong phòng đều rất thích anh ấy, nếu anh ấy phải đi, nhất định sẽ làm dao động tinh thần mọi người làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của công ti.

Vũ Văn Liệt Tinh xoay người thay đổi tư thế, tay hắn chống lên mặt, rốt cuộc giương mắt nhìn y, Kí Thế Ưu từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn kĩ hắn, chỉ có thể nhìn đến vách tường bên cạnh hắn, y lại không có cách nào nhìn thấy mặt hắn, ít nhất bây giờ không được.

– Em và Hồ Xương Hùng từng làʍ t̠ìиɦ với nhau sao?

Kí Thế Ưu nghe không hiểu ý của hắn, y quên mất ý định một lần nữa đem những lời đã chuẩn bị nói lại, y nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Liệt Tinh, môi run rẩy một chút. Ánh mắt Vũ Văn Liệt Tinh rất lạnh mạc, hình như cũng giống như trước kia, một chút cũng không nhận ra y, bởi vì như thế y mới có thể nói nên lời, chỉ là lời tuôn ra khỏi miệng thì đã bắt đầu run rẩy không tròn trịa.

– Xin lỗi, ngài vừa rồi nói cái gì?

Động tác Vũ Văn Liệt Tinh không đổi, nhưng mà lời hắn nói lại sắc như dao:

– Tôi tưởng sau chuyện  ở đại học, em hẳn là sẽ không bao giờ có thể lên giường với đàn ông được nữa. Không nghĩ ra tôi cũng có thể sai lầm, em vẫn có thể làʍ t̠ìиɦ với Hồ Xương Hùng, đã được bao nhiêu lần rồi?

Thời… thời đại học? Vũ Văn Liệt Tinh vẫn còn nhớ rõ y là bạn học của hắn sao!

Trong đầu nảy lên ý nghĩ là Vũ Văn Liệt Tinh hoàn toàn nhớ rõ y, suy nghĩ của y bắt đầu mơ hồ, y không còn biết chính mình muốn nói cái gì, ngay cả việc phủ nhận cũng không có cách nói ra, y bây giờ chỉ muốn chạy vội đến cửa sau đó lao đi. Nhưng mà hai chân y đã nhũn ra, trước khi y có thể chạy được đến cửa nhất định đã té lăn quay.

Một giây sau Vũ Văn Liệt Tinh bắt được cánh tay y, nơi đó liền giống như bị lửa thiêu đốt, nhiệt độ cơ thể cực nóng lại làm cho trí nhớ cố chôn vùi của y trở nên mới nguyên.

Y sợ hãi đến cực điểm, hình ảnh đêm hôm đó hiện ra sờ sờ trong đầu, Vũ Văn Liệt Tinh dạy y hôn như thế nào, sau đó làm như thế nào mà vuốt ve cơ thể ngây ngô của y, ngón tay hắn đưa vào nơi tư mật, sau đó dạy cho y biết sự vui sướиɠ khi hai người đàn ông hòa làm một, cuối cùng ném cho y một bài học về cái gọi là tan nát cõi lòng vĩnh viễn không thể nào quên.

– Tôi nghe nói em chuyển qua bộ phận kinh doanh không bao lâu, thành tích đạt được phi thường tốt, kí hợp đồng với em tất cả đều là đàn ông, em chính là dùng loại ánh mắt này nhìn đàn ông để có thể kí được hợp đồng sao?

– Thả tôi ra, thả ra!

Y cơ hồ giống như gặp quỉ kêu lên thảm thiết, y vùng vẫy cánh tay, Vũ Văn Liệt Tinh bắt được cánh tay còn lại của y, ánh mắt hắn trần trụi nhìn về phía ngực, bụng, giữa hai chân, bắp đùi, kéo dài cho đến tận đầu ngón chân y.

Tựa như dùng hai mắt kiểm tra kĩ lưỡng toàn thân y, thậm chí làm cho Kí Thế Ưu có cảm giác – hắn đang dùng ánh mắt cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo của y, sau đó nhìn thấy thân thể trần trụi của y dưới đó, mà cơ thể lại chẳng thể che chắn phòng bị.

– Em so với khi học đại học chẳng khác biệt bao nhiêu, một bộ dạng công tử ngây thơ ngơ ngác không hiểu thế sự nhân gian.

– Tôi xin anh, để cho tôi đi.

– Tôi cứ nghĩ em sẽ không thể thoát được cuộc sống u ám kia, bởi vì em thoạt nhìn chính là loại người chỉ một lần bị đả kích thì sẽ không thể gượng dậy nổi như con nai con. Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên, cũng chính là người cuối cùng của em chứ.

Ngôn ngữ cay nghiệt lại cho trái tim Kí Thế Ưu tựa như bị nghiền nát, hắn biết y là người như thế nào, cũng biết y sau khi rời bỏ trường đại học với bao nhiều lời đồn kia tổn thương ra sao, nhưng hắn lại tựa hồ như rất kiêu ngạo, thậm chí đem điều đó trở thành huân chương thắng lợi.

– Tôi sẽ lập tức rời khỏi công ty này, tôi xin anh, để cho tôi đi.

Kí Thế Ưu cơ hồ khóc tới nơi, người làm y tan nát cõi lòng đang đứng ngay trước mặt, lời hắn tựa như lời đấng tối cao đang phán xét người tầm thường như y có thể nào đủ tư cách yêu người đàn ông xuất sắc như hắn.

– Bộ dáng em khóc rất đáng yêu. Đêm đó em dù khóc vẫn nói không có đau, em rất muốn, rất muốn tôi…

– Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa!

Y cả người run rẩy, những lời này y cũng còn nhớ rất rõ, y khẩn cầu Vũ Văn Liệt Tinh cùng y hòa làm một, cho dù chuyện đó có đau đớn, y cũng vui vẻ chịu đựng, đơn giản là khi đó y yêu Vũ Văn Liệt Tinh điên cuồng, chỉ là chính mình không dám thừa nhận mà thôi, cho nên sau đó bị hắn phản bội, hung hăng đả thương trái tim y.

– Tôi không có muốn em rời khỏi công ty, bây giờ tìm việc rất khó, tôi nhớ rõ em cũng chẳng có tiền, tôi không phải người nhẫn tâm như vậy. Tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết, em suốt ngày quấn lấy Hồ Xương Hùng làm cái gì? Có chuyện gì mà không thể nói ở công ty, mà phải nửa đêm gà gáy đến nhà anh ta? Thanh âm Vũ Văn Liệt Tinh trở nên phập phồng.

Kí Thế Ưu nhìn về Vũ Văn Liệt Tinh, tại sao Vũ Văn Liệt Tinh biết y đến nhà Hồ ca? Mấy ngày nay, vì mua sắm đồ dùng cho em bé, y quả thật thường xuyên ra vào nhà Hồ ca, không lẽ hắn theo dõi y?

– Anh… anh làm sao biết tôi đến nhà anh ta?

Vũ Văn Liệt Tinh mắt cũng không chớp một cái, hai con mắt bình tĩnh nhìn vào một điểm trên người y, cũng không rời đi. Ánh mắt hắn chuyên chú mà sắc bén, tựa như muốn khoét thủng nơi đó.

Bởi vì ánh mắt của hắn rất kinh khủng, cho nên Kí Thế Ưu không nhịn được mà nhìn đến chỗ hắn đang nhìn, ở đó có chút sưng đỏ, có thể là do gần đây không khí không tốt nên bị dị ứng.

– Tôi tưởng sau sự kiện ở đại học, em chẳng thể nào có thể nghĩ đến chuyện tình yêu nữa, cũng không có khả năng đi kiếm người yêu.

Vũ Văn Liệt Tinh vươn ngón tay lạnh như băng vuốt ve vào như xác nhận chỗ đó có tồn tại hay không, sau khi xác thực, ngữ khí nói chuyện của hắn càng thêm rét lạnh. Hắn làm cho Kí Thế Ưu nhận hết thương tổn, chính là để cho y không thể nào nói chuyện tình cảm với người khác.

– Kết quả lại là em cùng người đàn ông khác với nhau, lại còn lưu lại dấu vết bẩn thỉu này.

Kí Thế Ưu lặng đi ba mươi giây mới hiểu Vũ Văn Liệt Tinh đem vết dị ứng trên người trở thành dấu hôn khi tình nhân hoan ái.

– Anh đang nói cái gì, ai da… Đau!

Vũ Văn Liệt Tinh cách lớp áo chemise cúi đầu hung hăng cắn lên vết dị ứng trên người y, y căn bản không có đề phòng chỉ nghe mùi thơm phát ra trong không gian lạnh lẽo, còn có vài sợi tóc rớt lên má y. Cái cắn cuồng bạo cùng lực đạo nghiến lấy làm cho Kí Thế Ưu rêи ɾỉ thành tiếng, cũng đủ để chỗ đó lưu lại dấu răng của Vũ Văn Liệt Tinh.

– Anh làm gì?

Bởi vì rất đau đớn, y mãnh liệt đẩy Vũ Văn Liệt Tinh ra, Vũ Văn Liệt Tinh trên mặt hiện lên nét âm trầm, sửa sang mấy sợi tóc rơi trên trán, ngữ khí cuồng loạn chẳng khác gì bạo quân ra lệnh:

– Tôi muốn em chia tay với Hồ Xương Hùng.

– Anh, anh rốt cuộc nói bậy gì vậy? Cái gì chia tay với chẳng chia tay. Y với Hồ ca mối quan hệ chẳng phải là như vậy.

– Chia tay với anh ta! Ngay lập tức! Bằng không tôi rải ảnh chụp của em ngay ngã tư đường.

Giấy tờ trên bàn bay lên như hoa tuyết, Kí Thế Ưu nhặt lên xem, sau đó che miệng thiếu chút nữa thì nôn ra. Hình chụp rõ ràng đều là hình ghép, trên mỗi một tấm đều là khuôn mặt rất rõ ràng của y, cùng với thân thể bị người khác đè xuống, phô bày những tư thế không thể chịu nổi trong tầm mắt.

– Anh định tung mấy tấm hình này? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?

Không thể tin được! Y không thể tin được Vũ Văn Liệt Tinh còn có thể làm chuyện ác liệt như vậy để tổn thương y.

Vũ Văn Liệt Tinh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự giảo hoạt:

– Rất đẹp phải không, mặc dù căn bản so ra kém hơn lần ở khách sạn, khi đó tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi tràn ngập yêu thương, hơn nữa còn để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi khi đó vẫn nghĩ, tôi chỉ cần làm cho bạn học xa lánh em rồi, hẳn là đợi thêm một năm nữa, chờ chúng ta thử qua các loại tư thế, chơi đùa xong mới cần làm như vậy…

– Anh là đồ cặn bã!

Y rống giận thành tiếng, mặt sưng lên đỏ bầm, y dùng lực tống Vũ Văn Liệt Tinh một đấm rồi chạy ra khỏi phòng làm việc. Y lập tức trở về nhà, cở bỏ áo, nhìn vào trong giương, chỗ bị Vũ Văn Liệt Tinh cắn không còn đau đớn nhưng lại hiện ra vết máu.

Khi Vũ Văn Liệt Tinh cắn đã dùng lực rất mạnh, làm cho bờ vai của y cũng rớm máu rồi, hai dấu răng rõ ràng như xăm lên người y, như tuyên bố y là đồ vật của hắn.

Y dùng nước nóng không ngừng rửa sạch chỗ kia, vừa chà sát vừa khóc nấc, mình thời đại học như thế nào lại không có mắt, lại yêu thương loại người cặn bã như vậy! Vừa nghĩ đến loại ảnh chụp mà hắn có, hơn nữa còn tung lên mạng hoặc là bất cứ nơi nào, để cho y thân bại danh liệt, y cứ vậy không rét mà run.

Y muốn nghỉ việc, nhất định phải nghỉ việc! Ba ngày tiếp theo y không tới công ty, không nhận điện thoại, đến ngày thứ tư y nghĩ thông suốt rồi, nghỉ việc không phải là biện pháp, chỉ cần hình ảnh kia Vũ Văn Liệt Tinh còn giữ bên người thì y vĩnh viễn giống như sơn dương chờ làm thịt, ngoại trừ đàm phán thì căn bản không có phương pháp thứ hai.

Ngày thứ tư y đi làm lại. Hồ ca lo lắng nhìn y, nhìn khuôn mặt cực kì khó coi không nhịn được mà hỏi:

– Thế Ưu, cậu mấy nay bị bệnh sao? Một mình ở bên ngoài nếu có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi biết.

– Tôi  mấy hôm trước tự nhiên bị cảm thành ra cả người bải hoải, hôm qua đã uống thuốc nên giờ cũng đỡ nhiều rồi.

Không quen nói dối nhưng mà khí sắc y lúc này thật sự rất kém, cho nên lời nói dối lại có sức thuyết phục ngoài ý muốn, Hồ ca tin, lại còn vỗ vỗ vai y, nói y nếu không thoải mái thì xế chiều có thể xin phép về.

– Không cần đâu, tôi đem tài liệu chỉnh sửa lại một chút.

Y ngồi ở chỗ làm việc của mình, tiện tay chỉnh sửa lại tài liệu, nhưng tâm tình của y hoàn toàn không để ở đây, y chỉ hi vọng nhanh hết giờ làm việc, để cho y có cơ hội chặn Vũ Văn Liệt Tinh lại, nói về chuyện mấy tấm hình.

Tâm tình của hắn hoảng hốt, hết giờ làm buổi chiều, y đợi cho người trong công ty cơ hồ đã về hết mới đến phòng làm việc của Vũ Văn Liệt Tinh, may mà bên trong đèn vẫn còn sáng. Y đẩy cửa tiến vào, Vũ Văn Liệt Tinh như đang chờ y, ngồi trên ghế salon xa hoa uống cà phê, trong khoảnh khắc đối đầu cùng với y, rót một tách cà phê khác.

– Chuyện… ảnh chụp…

Không cần tốn thời gian nói nhảm, Kí Thế Ưu ngồi ở đối diện hắn, mở miệng nói về mấy tấm hình.

Vũ Văn Liệt Tinh nhẹ nhàng buông tách cà phê, trong không gian tĩnh lặng phát ra tiếng vang thanh thúy, âm thanh hắn không cuồng bạo như mấy ngày trước:

– Em cắt đứt quan hệ với Hồ Xương Hùng chưa?

– Anh điên rồi sao? Tôi với Hồ ca như thế nào có thể có chuyện gì, anh ta kết hôn rồi.

Kí Thế Ưu nói ra sự thật, y cùng Hồ ca mối quan hệ thật sự rất tốt, nhưng không chỉ với Hồ ca mà còn có với cả vợ của anh ta.

– Tôi tạm thời tin tưởng vậy.

Vũ Văn Liệt Tinh từ trong túi tài liệu lấy ra tấm ảnh chụp, Kí Thế Ưu cũng chẳng còn là sinh viên đơn thuần chẳng hiểu gì, y run giọng nói:

– Tôi muốn tất cả những hình ảnh này.

Vũ Văn Liệt Tinh bật cười, tinh quang tràn đầy con ngươi hắn, bây giờ còn lại vì khoái trá mà cười rộ lên, nhưng sự tươi cười của hắn nói rõ Kí Thế Ưu là thằng ngu.

– Em tự nhiên thông minh ra!

Hắn dứt khoát giao ra, Kí Thế Ưu nhất định đòi xóa hết file gốc lưu trong máy tính. Y không ngờ Vũ Văn Liệt Tinh lại tốt đột ngột như vậy làm cho tâm tình y phi thường bất an, nghĩ không ra Vũ Văn Liệt Tinh có thể khinh địch như vậy mà giao hình, y tưởng rằng Vũ Văn Liệt Tinh sẽ có rất nhiều yêu cầu.

– Em nghĩ rằng tôi sẽ có rất nhiều yêu cầu sao?

Vũ Văn Liệt Tinh liếc qua một cái liền nhìn thấu tâm tư y, hắn nghiêng người dựa vào ghế salon rộng thênh thang, thiếu chút nữa thì cười chảy cả nước mắt.

– Tiền của tôi nhiều lắm cho nên không có khả năng lấy tiền của em; muốn tôi cùng em lên giường một lần nữa, nói thật là  tôi thấy chuyện đó thật là tôi còn lỗ vốn hơn nhiều.

Lời vũ nhục làm cho vẻ mặt Kí Thế Ưu đỏ bừng, y lẩm bẩm nói:

– Tôi biết mình rất bình thường, năm đó anh bất quả cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.

– Uh! Em hiểu rõ là tốt rồi, tôi cũng rất hoài nghi bản thân sao lúc đó lại có hứng thú với em.

Ngay cả phủ nhận cũng lười,, Vũ Văn Liệt Tinh cười chói tai làm cho Kí Thế Ưu ngẩng đầu không nổi, nhớ lại thời đại học ngu xuẩn của mình, sau đó phát sinh quan hệ ngu xuẩn với Vũ Văn Liệt Tinh, ngày thứ hai chính mình lại phát hiện bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Kí Thế Ưu đứng lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ, tức giận cơ hồ chảy nước mắt, Vũ Văn Liệt Tinh lấy việc đâm y bị thương làm niềm vui, chính mình chỉ cần trước mặt hắn trở nên không còn tự tôn lẫn dũng khí, thậm chí đánh mất tự tin, còn có thể cảm giác được bản thân mình là người chẳng ra gì trong cuộc sống này – Vũ Văn Liệt Tinh chính là muốn nói với y như vậy.

– Tôi đi.

Y giống nhưng chạy trốn, chạy ra khỏi công ti thật lâu, y lang thang tận đến tối mịt, cơ hồ nhịn không được mà nức nở thành tiếng, y khóc đến cả người phát run, qua hơn hai mươi phút đồng hồ tiếng khóc mới kềm lại được.

Nhưng mà từ hôm đó, Vũ Văn Liệt Tinh cũng không còn làm khó Hồ ca nữa.

– Thế Ưu à, cậu mấy hôm nay làm sao vậy? Vợ Hồ ca mời Kí Thế Ưu đến ăn cơm, thừa dịp trong lúc ông chồng mình đi lấy thức ăn, lo lắng nói với Kí Thế Ưu:

– Ngay cả chồng tôi cũng rất lo lắng cho cậu, nói thời gian qua không hề thấy cậu cười, có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?

– Chắc tại dạo này công việc nhiều, chạy tới chạy lui bên ngoài nên có chút mệt mỏi.

Kí Thế Ưu trả lời thong dong, vợ Hồ ca có vẻ không tin, gần đây mới vào hè, nhưng tình huống khác thường của Kí Thế Ưu giống như đang trong giai đoạn giằng co, hoặc có tâm sự gì.

– Đừng nói là chuyện tình cảm nha? Vợ Hồ ca thấp giọng hỏi. Kí Thế Ưu không có người nhà, công việc biểu hiện cũng rất xuất sắc, rất nhiều khách hàng cũng chỉ định y phục vụ, hơn nữa quan hệ với đồng nghiệp trong công ti cũng rất tốt. Theo lí thuyết, y không nên có phiền não mới đúng, trừ ra gặp chuyện tình cảm thì vợ Hồ ca không nghĩ ra được phiền não của y là cái gì.

Kí Thế Ưu sửng sốt, vẻ mặt ảm đạm một chút:

– Không phải chuyện này, tôi bây giờ có có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.

Vẻ mặt của y u buồn, vừa nhìn liền biết y gặp chuyện không thuận lợi trong tình cảm. Vợ Hồ ca thông minh cũng không hỏi gì thêm, bụng cô bây giờ cũng đã lớn, tâm tư lại càng tinh tế hơn. Ba người ăn xong, cô không nhịn được mà nói với chồng Kí Thế Ưu rất có thể đang bị thất tình.

– Vậy em nhanh chóng giới thiệu bạn học hay đồng nghiệp gì cho cậu ta đi…  – Hồ ca sốt ruột nói – Gần đây Kí Thế Ưu rất nặng nề, cũng không có tinh thần, thoạt nhìn vẻ mặt rầu rĩ cùng bộ dạng không vui, công việc của y bây giờ lại thuận lợi, nhìn quanh không thể hiểu được tại sao Kí Thế Ưu lại có sắc mặt u buồn như vậy.

– Nhưng mà mấy người đó đều có đối tượng hết rồi, công ty anh lớn như vậy chẳng lẽ không có phụ nữ độc thân sao?

Nói về phụ nữ chưa chồng, Hồ ca nhớ tới tiệc mừng Vũ Văn Liệt Tinh lần trước, có đàn em vừa mới vào công ti, bộ dạng cũng rất đáng yêu, hơn nữa cũng từng nói chuyện với Kí Thế Ưu.

– Anh nhớ tới một người, anh ngày mai đến bộ phận nhân sự nhờ điều động tới, nói là để hỗ trợ Kí Thế Ưu thu hồi công nợ thì như thế nào nhỉ?

– Cái này được đó, mai làm liền đi.

– Được rồi, anh nhớ rồi.

Ngày hôm sau, Hồ ca dùng một chút tiểu xảo, Ngụy Phách Uyển được chuyển về bộ phận kinh doanh, hắn lại còn đặc biệt phái cô cùng Kí Thế Ưu làm thành một đội, nói Kí Thế Ưu chiếu cố cô, cũng muốn giúp Kí Thế Ưu có cơ hội tiếp cận.

Ngụy Phách Uyển ăn nói duyên dáng, cá tính lại hoạt bát, nhanh chóng nắm bắt nhịp độ công việc, khách hàng cũng rất thích cô, làm việc chung với cô, ánh mắt u buồn của Kí Thế Ưu rốt cuộc cũng có chút sự sống. Hồ ca vui vẻ muốn chết, chắc chẳn bao lâu nữa hắn có thể được uống rượu mừng của Kí Thế Ưu rồi.