Chương 2
Y đem đơn xin nghỉ việc gởi cho quản lí, quản lí lớn hơn y 10 tuổi vốn là một tay lão luyện, bản tính giống hồ li, bởi vì vóc người cao lớn cho nên cấp dưới mọi người đều gọi hắn là Đại hồ tử đại ca, lại bởi vì hắn cũng họ Hồ cho nên gọi tắt là Hồ ca.Hồ ca thường ngày đối xử với bọn họ rất tốt, cho nên biến động trong bộ phận so với những nơi khác cũng không nhiều, tất cả mọi người rất thích sự chiếu cố người khác của người này.
Hắn gọi y tiến vào phòng làm việc, uống hớp trà nóng, dùng lời thấm thía bắt đầu nói
– Tôi biết công ty bây giờ điều chỉnh cơ cấu cho nên tình hình rất rối ren, nhưng mà tổng giám đốc mới cũng là người có tài, chung qui so với mớ hỗn loạn do giám đốc cũ làm ra đỡ hơn rất nhiều, cậu chỉ cần cố gắng chống đỡ qua khoảng thời gian này thì mọi chuyện sẽ bình yên lại thôi.
Y đương nhiên không thể nói được nguyên nhân thật sự mà mình phải nghỉ việc, chỉ là vì không nghĩ sẽ làm việc cùng một chỗ với tổng giám đốc mới mà là người nọ có quá nhiều mắc mứu cá nhân, mà đó lại là một đoạn quá khứ khắc sâu vào xương tủy, y chưa bao giờ muốn nhớ lại bất kì điều gì trong đó.
– Xin lỗi, Hồ ca, tôi thật sự muốn nghỉ việc.
– Tại sao? Cậu làm việc rất khá, khách hàng cũng rất thích cậu, mặc dù chỉ làm trợ lí bán hàng, không giống như làm kinh doanh trực tiếp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đồng nghiệp cũng rất thích được làm việc chung với cậu, nói cậu giải thích về sản phẩm vừa đơn giản lại dễ hiểu, rất dễ dàng bán được hàng, cũng là vì cậu kiếm được ít tiền quá, tôi giúp cậu chuyển qua bên kinh doanh trực tiếp, năng lực cậu chắc chắn có thể đảm nhiệm được công việc.
Trong mắt Hồ ca, Kí Thế Ưu là một người trẻ tuổi, rất thông minh nhưng không hề kiêu ngạo, lại rất hòa nhã cùng những người khác, mặc dù không có khả năng ăn nói gì đặc biệt nhưng mà khuôn mặt trắng trẻo cũng có sức sát thương rất lớn, hơn nữa nhân duyên lại tốt, có lẽ ngay chính bản thân y cũng chưa từng phát hiện, người ngoài rất dễ có cảm tình với y, đại khái là trên người y luôn tản mát ra ánh sáng nhu hòa có thể xoa dịu lòng người.
Mặc dù khả năng ăn nói là một trong những vốn liếng quan trọng khi đi làm, nhưng mà Kí Thế Ưu chỉ cần ở đâu, thì sẽ cho nơi đó cảm giác lóa mắt sáng lạn, cho dù y đứng trong bóng tối, cũng khiến nơi âm u ấy trở nên bừng sáng, huống hồ khách hàng cũng rất tin tưởng y.
Mà sự tín nhiệm này so với tài ăn nói còn quan trọng hơn, đấy cũng là lí do tại sao các đồng nghiệp chỉ đích danh muốn y đi giới thiệu sản phẩm. Cùng một tổ với y, rất dễ dàng bán được hàng, mà tất cả những điều này đều vốn là dựa vào mị lực trên người Kí Thế Ưu, một điểm cũng chẳng liên quan gì đến công việc cá nhân.
– Không phải tôi không muốn làm kinh doanh, chỉ là tôi không còn muốn làm trong văn phòng.
– Kinh doanh không nhất thiết phải ngồi lại trong công ti, cậu mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài làm việc, miễn sao đảm bảo doanh số, không cần mỗi ngày loay hoay ở văn phòng. Cậu có muốn thử xem không? Nếu làm không được, đến lúc đó có cần nghỉ việc hay không chúng ta sẽ bàn lại.
Hồ ca đem trả lại đơn xin nghỉ việc của y, dưới áp lực lẫn tình cảm y không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu, cùng lắm chỉ cần y làm việc không tốt, vẫn có thể nói Hồ ca xin nghỉ việc, hơn nữa làm kinh doanh đúng là không cần mỗi ngày ở lì trong phòng làm việc, cũng có thể giảm tối đa nguy cơ tình cờ chạm mặt Vũ Văn Liệt Tinh.
Y đi đến bộ phận kinh doanh, ngay từ đầu sửa sang lại hồ sơ tài liệu cùng tâm trí, trở lại làm một nhân viên kinh doanh. Công ty hiện nay đang ở trong tình huống không tốt, kết quả kinh doanh không hề khởi sắc, y đánh tiếng thăm hỏi một số khách hàng thân thiết trước kia, hỏi rõ tình huống hiện tại.
Đại khái là thái độ thành thật của y khiến cho khách hàng rất hài lòng, nguyên lai ban đầu còn chần chờ có nên tiếp tục hợp tác hay không, bây giờ dĩ nhiên hạ bút kí hợp đồng.
Công việc kinh doanh này so với suy nghĩ của y còn thú vị hơn, y làm nửa tháng đã là người đạt được thành tích tốt nhất, sự ca ngợi của Hồ ca dành cho y lại càng nhiều.
—
Trở lại, công ty là vì tân tổng giám đốc đến tiếp nhận công việc liền tổ chức dạ tiệc linh đình. Y ban đầu chẳng muốn đi chút nào, nhưng mà cấp trên yêu cầu toàn thể nhân viên phải tham gia, kết quả là tất cả nhân viên nữ hoan hô nhiệt liệt, âm thanh mười phần ồn ả.
Tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, trước đó đã chuẩn bị sẵn một sàn nhảy, cũng có người trong đó xoay eo lắc mông nhảy múa. Thành tích kinh doanh của y dạo này rất khá, Hồ ca ôm lấy bờ vai y, vừa uống rượu vừa cười to.
– Thế Ưu, cạn li!
– Tôi… Tôi không uống rượu được. Y cất giọng lễ phép muốn cự tuyệt. Trên thực tế, tửu lượng của y quả thật rất kém, thời đại học mới uống có mấy li bia đã say túy lúy, tửu lượng so ra còn thấp hơn cả đám con gái.
– Làm kinh doanh có thể nào không uống rượu chứ! Cụng li, Thế Ưu, li này phải uống cạn đó, chúc mừng thành tích của cậu làm rất tốt, tôi sớm biết cậu là người rất có khả năng. He he, bây giờ ngay cả mấy người giám đốc bộ phận khác cũng tới hỏi tôi rốt cuộc là từ nơi nào đào ra được cậu. Tôi liền nói cậu là vũ khí bí mật của tôi. Ha ha ha. Lúc trước không cho cậu nghỉ việc quả nhiên là đúng.
Mặc dù không tính là bắt buộc nhưng mà tâm tình Hồ ca nhìn qua rất tốt, Kí Thế Ưu mỉm cười nghe hắn ca ngợi, li rượu thì cầm ở trong tay, bởi vì nếu đặt lên bàn, Hồ ca sẽ rót thêm rượu.
– Uống cho xong đi, Thế Ưu. Nếu cậu say tôi sẽ đưa cậu về nhà.
Ngồi bên cạnh Hồ ca, cũng chính là vợ của hắn, nhịn không được cau mày làu bàu:
– Em xem anh mới là người cần phải đưa về nhà ấy.
– Làm gì có, tửu lượng của anh tốt lắm.
Vợ chồng Hồ ca nói chuyện làm cho Kí Thế Ưu cười rộ lên. Y rất thích hai vợ chồng họ, cũng từng đến nhà họ làm khách vài lần, y chậm rãi uống li rượu kia, rượu cũng không nặng lắm, nhưng mà sau khi y uống xong thì lập tức có luồng khí nóng dâng lên cổ, hai gò má cũng từ từ đỏ hồng lên khiến cho đồng nghiệp trêu ghẹo:
– Đáng yêu quá, nhìn cứ như trẻ con, hai má cũng hồng hồng kìa.
– Mặt quả táo, thì ra cậu là mặt quả táo hử, Thế Ưu!
– Thì ra Thế Ưu lại đẹp trai như vậy nha, có bạn gái chưa?
Người xung quanh nói tới tấp, Hồ ca say rượu đứng lên, đỡ lấy vai y nói:
– Bạn gái của Thế Ưu chỉ cần xinh xắn là được. Thế Ưu của chúng ta là người tốt, nhanh nhanh giới thiệu cho cậu ấy đi.
Hồ Ca nhừa nhựa lớn giọng, làm cho mặt y càng đỏ hơn, không phân biệt được đâu là do rượu làm, đâu là do e lệ.
– Hồ ca, anh say rồi.
– Không say, không hề say, mọi người sẽ giúp Thế Ưu giới thiệu. hehe!
Rõ ràng say tới xoay tới ngửa lui vậy mà đối với chuyện tìm bạn gái cho Thế Ưu lại hết sức phấn khởi, sau Hồ Ca lại còn gọi đến một người làm ở bộ phận khác, đó là một cô gái rất đáng yêu, Hồ ca còn nói cô gái kia ngồi bên cạnh y, thật sự là xấu hổ đến cực điểm mà.
– Xin lỗi! Thế Ưu nhỏ giọng xin lỗi.
– Không, không có gì, dù sao Hồ ca say, hơn nữa bên bàn chúng tôi cũng ăn xong rồi, bên bàn các anh vẫn còn nhiều, tôi vừa may lại có thể ăn thêm một chút.
Cô gái ấy mặt mũi rất sáng sủa, tự giới thiệu mình họ Ngụy, tên là Ngụy Phách Uyển, giới thiệu xong thì bắt đầu ăn, vừa ăn vừa bắt chuyện với Kí Thế Ưu.
– Thế Ưu, có phải trước đây tôi từng gặp anh không? Tự nhiên có cảm giác nhìn anh rất quen, chúng ta có khi nào học chung trường không?
Trao đổi qua lại tiện thể nói đến cả trường trung học, đại học nhưng hoàn toàn không có học cùng, cũng không có tình cờ tham gia những hoạt động ngoại khóa nào, càng huống chi hai người chênh lệch nhau vài tuổi cho nên bạn bè chung chắc cũng không có đâu.
– Tôi thật sự cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở đâu rồi! Ngụy Phách Uyển khăng khăng việc cô đã từng gặp y.
– Tôi có khuôn mặt phổ biến! Kí Thế Ưu tươi cười.
– Phổ biến mà có thể đẹp trai như vậy sao?
Kí Thế Ưu bị cô khen mặt tựa như bị lửa đốt
– Bạn cũng rất đáng yêu đấy thôi.
– Cảm ơn! Đổi lại là Ngụy Phách Uyển đỏ mặt rồi.
Hai người y trò chuyện với nhau cũng thật vui, khi Hồ ca lớn tiếng cổ vũ, còn muốn bọn họ cùng nhảy với nhau một bài. Kí Thế Ưu trước giờ không biết nhảy, chung qui cảm giác rất mắc cỡ, Ngụy Phách Uyển thế nhưng lại phóng khoáng hơn rất nhiều.
– Không sao đâu, cùng nhau nhảy một bản cũng không vấn đề gì, chỉ cần tùy tiện bước qua lại một chút là được.
Bọn họ chọn một bài chậm, kĩ thuật nhảy của Kí Thế Ưu rất kém, lại còn dẫm lên chân cô mấy lần, cô đau muốn rớt nước mắt làm cho Kí Thế Ưu càng thêm xấu hổ, may mà giữa chừng cô có một bạn nam khác mang đi, Kí Thế Ưu mới có thể thở phào một hơi, y thật sự rất không hợp với mấy chuyện nhảy múa, người này xem ra đã cứu y rồi.
– Tôi về ngồi trước!
Y đối với Ngụy Phách Uyển cười nói, nét tươi cười ôn hòa nhưng khi nhìn đến bạn nhảy của Ngụy Phách Uyển lại hoàn toàn cứng đờ, huyết sắc trên mặt cũng biến mất, đừng nói tới trái tim lúc này đã ngừng đập tự bao giờ.
Vũ Văn Liệt Tinh cách y rất gần, bất đồng chính là trên người hắn bay lên mùi nước hoa, thân thể cũng bọc trong bộ âu phục được thiết kế hoàn mĩ, không phải là trang phục thoải mái như hồi sinh viên. Sự hoa lệ hòa hợp với khí chất cao quí cùng khuôn mặt anh tuấn, bộ âu phục hoàn toàn phô diễn cơ thể cường kiện của hắn, cũng làm nổi bật khí hoàn toàn chất bất đồng so với những người bình thường xung quanh.
Cơ thể này y từng chạm vào, đôi môi y từng hôn lên hiện đang nói chuyện với Ngụy Phách Uyển, hắn không liếc y lấy một cái, nhưng mà điều này làm cho Kí Thế Ưu an tâm hơn nhiều – Bởi vì hắn không có nhận ra y.
Mặc khác trong y lại xuất hiện một ý nghĩ thật đáng buồn, bởi vì bản thân mình chẳng chiếm lấy được bất kì vị trí nào trong hắn cho nên hắn mới không nhận ra y.
Nhưng cho dù hắn nhận ra y thì sao? Hắn cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Đối với Kí Thế Ưu mà nói, đó là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng đối với Vũ Văn Liệt Tinh mà nói, bất quá chỉ là tình một đêm.
Huyết sắc trên mặt y toàn bộ biến mất quay lại chỗ ngồi, y tự mình rót một li rượu, không chút do dự nào nuốt vào trong họng, rượu đốt cháy yết hầu y, làm cho y thiếu chút nữa thì ho khan thành tiếng, nhưng mà ít nhất cũng đã làm cho tim y đập trở lại.
– Thế Ưu! Vợ tôi có một người bạn chưa lập gia đình, tôi giới thiệu với cậu. Cam đoan cậu sẽ thích.
Hồ ca nhìn y tươi cười, lại cam đoan với y thêm một lần nữa, giới thiệu về cô gái mới cho y biết. Tuy rằng hơi đột ngột nhưng y vẫn mỉm cười lắng nghe, trong lòng thế nhưng lại dâng lên cảm giác bi ai khó chịu.
Hồ ca đại khái là thấy Ngụy Phách Uyển nhảy cùng tổng giám đốc, bởi vậy mới muốn an ủi y, nói là giới thiệu bạn gái cho y, nhưng chẳng ngờ cô gái lại nhìn trúng Vũ Văn Liệt Tinh, làm gì còn tâm trí để tên đàn ông bình thường chả có gì đặc biệt vào trong mắt.
– Tôi không có việc gì, Hồ ca. Tôi mời anh.
Y uống thêm mấy li rượu, người khác có thể cho rằng y là vì quan hệ với Ngụy Phách Uyển, chỉ có y mới biết, vừa rồi khi Vũ Văn Liệt Tinh ngay bên cạnh y, nghe được cả mùi nước hoa cùng mùi cơ thể nam tính trên người hắn quét ngang mũi làm cho y cảm giác thật đau lòng.
Ngực thật đau, đau quá, y vừa rồi lại uống thêm một li rượu, sau đó lại giống như thời đại học, cảm giác có ánh mắt dõi theo từ sau lưng.
Muốn quay đầu lại xem tại sao lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy, y không nhịn được nghiêng người quay đầu lại, không có ai nhìn y, tất cả đều là do chính mình đa tình.
Y hít sâu một hơi, sau đó bắt buộc bản thân hít thở, lại hít thở, nếu không cường ngạnh ép mình hít thở liên tục y sợ chính mình một chút không khí cũng chẳng thể hấp thu được.
Y không quay đầu lại nữa, Vũ Văn Liệt Tinh cùng Ngụy Phách Uyển đã nhảy xong, mang theo nụ cười tươi rói quay về chỗ ngồi, nhưng hắn cố ý đổi vị trí, chỗ ngồi mới có thể đem cả người Kí Thế Ưu đập vào trong mắt. Mỗi lần người bên cạnh mời hắn cụng li hắn cũng có thể nhìn xuyên qua li rượu, nhìn thân hình gầy gò như mèo ốm của Kí Thế Ưu, hắn cứ vậy nhìn không dời mắt.
Nhìn bóng dáng qua thành li, Vũ Văn Liệt Tinh thong thả đem rượu uống xuống, tựa như đang nhấm nháp hương vị, chưa người nào biết ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt hắn chứa đựng hình ảnh người nào, điểm này ngay cả Kí Thế Ưu cũng không biết.
Dạ tiệc kết thúc, Kí Thế Ưu liền về nhà, nôn tới xanh mặt. Thì ra kể từ khi Vũ Văn Liệt Tinh đến công ty, y đã sợ hãi đến cực điểm, muốn nhanh nhanh nghỉ việc để có thể rời khỏi đó, để có thể tránh gặp mặt Vũ Văn Liệt Tinh.
Nhưng mà chuyện hôm nay làm cho y hoàn toàn hiểu rõ, thì ra Vũ Văn Liệt Tinh căn bản là không nhớ rõ y.
Chỉ có chính mình là vì thương tổn ngày xưa mà thống khổ, những năm gần đây cũng không chịu thay đổi, chính mình vì lại trở nên buồn cười như vậy, ngay cả mình nhìn cũng không ra nữa rồi.
Thời đại học, tự nhận là Vũ Văn Liệt Tình theo y cầu ái, sau đó mặc cho hắn muốn lấy bao nhiêu thì lấy, ngày thứ hai lại còn ngu ngốc tưởng rằng mình và hắn đã trở thành người yêu rồi, lại còn muốn cùng ăn cơm với hắn, ngu xuẩn căn bản cũng không đủ để hình dung tình yêu ngu ngốc của mình, thật là ngu mà! Ngu đến mức chính y muốn bật khóc!
Nước mắt nóng rực lại chảy ra, cũng tốt, mấy năm trước tưởng chừng như chẳng còn nước mắt để mà chảy, đêm nay còn bao nhiêu thì cứ chảy hết đi!
—
– Thế Ưu! Tôi với cậu nói chuyện chút.
Thần thần bí bí Hồ ca vừa thấy y đi làm thì mặt phơi phới như gió xuân, nếu bây giờ có âm nhạc ở đây, hắn có thể vung tay múa theo cũng không chừng.
Sau ngày đó, tinh thần y sa sút suốt mấy ngày, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng mà Hồ ca cả người vui sướиɠ hân hoan, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bình tĩnh xác nhận đó là chuyện tốt, ngay cả y tinh thần không tốt cũng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ trên người của Hồ ca.
– Việc gì, Hồ ca?
Hồ ca lén lút kéo y đến một góc, hít sâu một hơi mới nhỏ giọng:
– Vợ tôi có thai rồi!
– Chúc mừng!
Kí Thế Ưu bật thốt. Mấy năm qua vợ chồng Hồ ca đều muốn có em bé, hao phí rất nhiều tinh thần lẫn tiền bạc. Hai người khỏe mạnh không có vấn đề gì, không biết có phải tại áp lực công việc quá lớn mà ảnh hưởng hay không, mãi không thấy có tin vui. Trước Hồ Ca cũng rất tiếc nuối, bây giờ hai người có con, đối với bọn họ mà nói đó nhất định là chuyện vui nhất trên đời.
Mà Hồ ca nói chuyện này với y cũng là có lí do, bởi vì hắn muốn cùng Kí Thế Ưu cùng nhau đi mua sắm đồ dùng cho em bé. Hơn nữa hắn cũng muốn chia sẻ sự vui sướиɠ của mình với Kí Thế Ưu.
– Thế Ưu! Đàn ông lớn tuổi như tôi đi mua đồ em bé không tiện lắm, cậu đi cùng tôi có được không?
Nhìn bộ dáng vừa xấu hổ vừa vui sướиɠ của Hồ Ca, Kí Thế Ưu như thế nào có thể cự tuyệt! Y lập tức gật đầu đáp ứng. Vì vậy gần một tháng trời, y lúc nào cũng cùng Hồ ca đến các trung tâm mua sắm nổi danh dành riêng cho bà mẹ trẻ em. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau vợ Hồ ca cũng theo chân bọn họ cùng mua sắm, qua một tháng vui sướиɠ, không nghĩ tới lại có chuyện xảy ra.
– Hồ ca, sắc mặt anh sao lại khó coi vậy!
Buổi sáng Vũ Văn Liệt Tinh chủ trì cuộc họp với các trưởng bộ phận, tất cả mọi người nói hắn muốn chỉnh đốn lại hoạt động của công ty.
Sau khi kết thúc cuộc họp, bộ mặt vốn tràn đầy gió xuân của Hồ ca lại biến thành vẻ lo lắng, ngay cả y là trợ lí nhìn đến vẻ mặt của Hồ ca cũng không nhịn được nói sắc mặt hắn rất khó coi.
– Không có việc gì. Miệng thì nói không có việc gì nhưng mà Hồ ca lại điều động tất cả người bên dưới, đem ra tất cả những hợp đồng chưa kết thúc trước đây, mặc dù đó là hậu quả do quản lí cũ để lại, nhưng bây giờ toàn bộ lại là trách nhiệm của bộ phận Hồ ca, cũng liền biến thành hắn phải chịu trách nhiệm.
– Thế Ưu, hợp đồng này rất khó, tiền cũng chưa thu hồi xong, tôi với cậu cùng đi thu.
Kí Thế Ưu cầm tư liệu, hai người đi ra khỏi cửa, Hồ ca mặc dù miệng không có nói nhiều, chỉ phun ra hai chữ khó khăn nhưng mà tình huống so với ban đầu có vẻ không xong.
Đi đến chỗ nào thì nơi đó cũng cố tình làm khó, căn bản là muốn quỵt tiền, hơn nữa bọn họ nói lô sản phẩm lúc trước có chuyện, người phụ trách lại không xử lí tốt, đối tác rất không hài lòng, liên tục mắng mỏ không tiếc lời. Mắng một hồi lâu, bọn họ như trước vẫn không có thu hoạch gì trở về.
Cứ như vậy, Hồ ca cùng y muốn phát triển kế hoạch kinh doanh mới, vừa phải giải quyết cục diện rối rắm lúc trước, Hồ ca lại bị áp lực từ cấp trên, chưa tới một tháng, Hồ ca đã gầy đi không ít.
Hồ ca không nhịn được oán giận nói với Kí Thế Ưu
– Cấp trên có phải đang nhắm vào tôi không, Thế Ưu? Tôi vừa vào phòng họp, liền lôi tôi ra mắng phủ đầu, chẳng biết đào ở đâu ra hồ sơ những hợp đồng không có khả năng thực hiện. Tôi cũng chẳng phải thần, có hiểu rằng đó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi không.
– Không sao đâu, Hồ ca. Nghĩ không ra được biện pháp an ủi, Kỉ Thế Ưu chỉ có thể dùng lời bình thường nhất xoa dịu biểu tình rất không tốt của Hồ ca.
– Tôi đang nghĩ cấp trên có phải đang cố tình ép tôi từ chức hay không?
Chịu đựng qua hai tháng, Hồ ca tìm Kí Thế Ưu, trước vì đứa con mà Hồ ca bỏ thuốc, trong lúc tâm tình phiền muộn buồn bực không nhịn được lại rít hết điếu này qua điếu khác, tâm tình cho Kí Thế Ưu biết nghi ngờ trong lòng hắn.
– Hồ ca, không có chuyện đó đâu, anh là người mà công ti rất cần mà.
Hồ ca vân vê râu mép, hắn bây giờ tiều tụy đi không ít, chỉ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng với Kí Thế Ưu, không chỉ là vì hắn rất thân thiết với Kí Thế Ưu mà còn bởi vì Kí Thế Ưu có một loại khí chất làm cho người ta đối với y dễ dàng buông lỏng sự cảnh giác dễ dàng giải bày tâm sự.
– Vợ tôi vốn định nghỉ việc để dưỡng thai rồi, cậu cũng biết chúng tôi đã hi vọng bao lâu mới có đứa con này, nhưng mà sau khi thấy tình hình tôi như vậy cô ấy cũng không dám nghỉ. Chúng tôi lại mới mua nhà, tiền để dành cũng chẳng còn bao nhiêu, con sinh ra cái gì cũng cần tiền, chuyện bây giờ lại như vầy, thật sự là làm khó người khác.
– Hồ ca, ráng qua đợt này mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Hồ ca lắc đầu
– Thế Ưu! Cậu không biết cảm giác trong phòng họp đâu, đúng là cấp trên xác định muốn đẩy tôi đi, nhất là tổng giám đốc, hình như rất không hài lòng với tôi, tôi ở lại đây chắc cũng chẳng còn lâu nữa đâu.
Nói tới tổng giám đốc, chắc là hắn định nhắc tới Vũ Văn Liệt Tinh.
Uể oải nói xong, Hồ ca lại tiếp tục rít thêm một điếu thuốc, ngay cả Kí Thế Ưu cũng không biết phải làm như thế nào để khuyên nhủ hắn, y chỉ là trợ lí của Hồ ca, làm sao có thể chống lại người đứng đầu? Như vậy xem ra đã vượt quá quyền hạn rồi.
Uống được nửa ngụm hồng trà, hương thơm trong đó đột nhiên như mất đi, Kí Thế Ưu đồng thời trầm mặc, như không chịu nổi không khí nặng nề này, Hồ ca sau khi hút xong điếu thuốc, lại mạnh mẽ cười như an ủi y:
– Cùng lắm thì tìm một việc khác thôi.
Nhưng mà Kí Thế Ưu biết, trong thời buổi này, tìm vị trí quản lí cũng không dễ dàng, Hồ ca tuyệt đối sẽ không thể lập tức tìm được một công việc ưng ý, hơn nữa hắn còn phải lo lắng vấn đề kinh tế, con lại sắp sinh, phải gánh hết tất cả những trách nhiệm lớn lao này nhất định sẽ là một áp lực rất lớn đối với Hồ ca.
Khả năng giúp của y cũng có hạn, nhưng nhất định phải giúp hắn làm một điều gì đó.