Tuế Tuế đẩy xe lăn cho Phương Minh Viễn đến gần công viên Nam Xuyên, chọn đại một quán ăn, ngồi ở góc gần cửa sổ, gọi ba món và một canh. Vì là giờ cao điểm nên đồ ăn lên hơi chậm, hai người vừa nói chuyện vừa chờ.
Vì không quen nhau lắm nên không có nhiều đề tài để nói chuyện, một tới hai đi liền nói chuyện về nghề nghiệp của mình.
Cuối cùng Tuế Tuế cũng hiểu vì sao gọi anh lại được gọi là “thầy Phương”. Phương Minh Viễn không phải giáo viên dạy học ở trường, anh tốt nghiệp trường cảnh sát, hiện là cố vấn của đội điều tra hình sự thành phố, còn viên cảnh sát họ Tống hôm qua từng làm việc với anh một thời gian nên gọi anh là “thầy Phương”.
Đây là lần đầu tiên Tuế Tuế tiếp xúc với người như vậy ngoài đời, nhưng cô đã xem khá nhiều phim hình sự, nhân vật chính dù không phải ai cũng là Sherlock Holmes nhưng đều rất cẩn thận, thường chỉ dựa vào manh mối nhỏ để suy luận ra nhiều điều.
Hôm qua lúc gặp Phương Minh Viễn, Tuế Tuế cảm thấy hơi sợ vì lúc anh xử lý gã say rượu kia thấy rất hung ác, cô sợ rằng nếu chuyện cô “thả thính” nhiều người bị phát hiện thì cũng bị xử lý như vậy.
Mà bây giờ cô càng hoảng hơn, vì khả năng bị phát hiện còn cao hơn rất nhiều.
Bởi vì lo lắng quá, cô ăn ít hơn cả một bát cơm O(╥﹏╥)O
Phương Minh Viễn nhận ra cảm xúc của cô có biến hóa nhưng không nghĩ nhiều, bởi vì đối phương chỉ là một cô gái mà anh mới chỉ gặp hai lần, không phải là nghi phạm gì cả, anh cũng không phải là biếи ŧɦái mà đi điều tra đến cùng.
Ăn cơm xong, Phương Minh Viễn định trả tiền nhưng bị Tuế Tuế ngăn lại, nói coi như cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ngày hôm qua.
Nói thì nói như thế, nhưng Phương Minh Viễn hiểu rõ, dù anh không can thiệp thì cô cũng không sao, ngược lại còn phải đến đồn cảnh sát một chuyến, trong khi đó còn phải đẩy xe lăn cho anh nữa.
“Lần sau để tôi mời, dù sao cô Dư cũng đã giúp tôi mà.” Phương Minh Viễn nói.
Có thể tiếp xúc được với mục tiêu nhiệm vụ, theo lý mà nói thì đáng ra Tuế Tuế phải vui vẻ mới đúng, nhưng người này là Phương Minh Viễn thì lại là chuyện khác, vui thì vui nhưng cũng lo lắng, có thể nói là vừa vui vừa buồn.
Trả tiền xong, rời khỏi quán ăn, hai người đi dạo ở công viên bên cạnh.
Dung mạo Tuế Tuế xinh đẹp vốn đã thu hút sự chú ý, nay lại có thêm Phương Minh Viễn đẹp trai ngồi xe lăn, tỷ lệ quay đầu nhìn càng tăng gấp đôi. Bọn họ đi dọc bờ hồ một đoạn, đang định rẽ vào con đường nhỏ thì đột nhiên bị gọi lại.
Phía trước cách đó không xa, một bé gái ôm hoa bước nhanh đến, mắt sáng long lanh nhìn Phương Minh Viễn: “Chú ơi, mua hoa tặng chị ấy đi!”
Tuế Tuế theo bản năng định từ chối: “Không phải…”
Nhưng lời chưa kịp nói hết thì bị Phương Minh Viễn cắt ngang, chỉ nghe anh nói với giọng điệu nghiêm túc: “Đầu tiên, chúng ta không phải người yêu, thứ hai, cách gọi của cháu cũng không đúng, “chú” và “chị” là khác thế hệ, sau này đi học nhớ chú ý nhé.”
Có lẽ bé gái này chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, hoa không bán được mà còn bị dạy dỗ một trận, cô bé nhìn Phương Minh Viễn rồi lại nhìn Tuế Tuế, vẻ mặt ngơ ngác.
Tuế Tuế cũng giống cô bé, lần đầu tiên gặp một người lớn lại nói chuyện nghiêm túc với một cô bé bán hoa dạo như vậy. Ngoài buồn cười ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô bé Tuế Tuế lại thấy có chút thương cảm nên cũng không còn thấy lúng túng vì bị hiểu lầm nữa.
“Đúng lúc chị mới mua bình hoa về, còn chưa kịp mua hoa. Chị lấy hết số hoa này nhé, bao nhiêu tiền?” Tuế Tuế cười hỏi.
Cô bé đưa ra một mức giá khá hợp lý, ngoài ra còn có cả mã QR nữa. Sau khi Tuế Tuế quét mã thanh toán, cô nhận hoa từ tay cô bé rồi nói với cô bé: “Không còn sớm nữa rồi, em mau về nhà đi, đi về nhớ cẩn thận.”
Cô bé cười híp mắt gật đầu, giọng nói ngọt ngào: “Cảm ơn chị, cảm ơn chú!” Sau khi cảm ơn xong, cô bé chạy nhanh đi mất.
Tuế Tuế nghe thấy tiếng “chú”, không nhịn được bật cười.
Chỉ nghe Phương Minh Viễn thản nhiên nói: “Buồn cười lắm sao?”
Tuế Tuế nín cười, lắc đầu: “Không.” Rồi đưa hoa cho Phương Minh Viễn: “Làm phiền thầy Phương cầm giúp tôi một chút nhé.”
Mặc dù Phương Minh Viễn không đáp lời nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hoa. Lúc hai người vô tình chạm tay vào nhau, dù chỉ chạm nhẹ rồi tách ra nhưng trong đầu anh lại nhớ mãi cảm giác mềm mại ấy.
Tay con gái mềm mại như vậy sao?
Phương Minh Viễn thoáng chốc có chút ngẩn ngơ.
Tuế Tuế đứng ở phía sau, không phát hiện ra điều gì, đẩy xe lăn, thong thả đi dạo trên đường mòn trong công viên. Sắc trời đã dần tối, đèn đường hai bên sáng lên, ánh đèn mờ nhạt kéo bóng người ra thật dài.
Hai người đi dạo một vòng rồi về nhà. Khi về đến dưới tòa nhà, thời gian còn chưa đến tám giờ.
Tuế Tuế nhận hoa từ tay Phương Minh Viễn, mỉm cười tạm biệt anh.
Phương Minh Viễn đẩy xe lăn rời đi, mới đi được vài bước liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần cùng với giọng nói của một cô gái: “Thầy Phương, chờ một chút!”
Phương Minh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn lại.
“Cái này tặng anh, ngủ ngon nhé.” Cô gái nói xong, chia bó hoa trong tay thành hai phần rồi đưa một phần cho anh, sau đó quay người chạy đi.
Phương Minh Viễn nhìn bóng dáng cô biến mất ở chỗ rẽ mới thu lại tầm mắt, nhìn xuống bó hoa trong tay, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.