Chạng vạng tối, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Tuế Tuế đứng bên cạnh đài phun nước nhân tạo trong khu chung cư, mặc áo sơ mi quần ngắn rất bình thường, chân đi dép lê. Thế nhưng cô vẫn là người thu hút sự chú ý nhất.
Lúc này, có khá nhiều người ra vào khu chung cư, có người tan làm về, có người chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố, ai đi ngang qua cũng ít nhiều dừng ánh mắt trên người cô.
“Chào cô Dư.” Phương Minh Viễn đẩy chiếc xe lăn đến, chào hỏi rồi dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Cô định đi dạo à?”
Tuế Tuế khẽ lắc đầu: “Tôi phải đi ăn cơm đã.”
Gió nhẹ thổi đến, những lọn tóc trên trán bay bay.
Từ góc nhìn của Phương Minh Viễn, anh có thể thấy mái tóc dài đen mượt của cô được tiện tay búi lên, hình như… bằng cây bút chì?
“Sao vậy?” Tuế Tuế nhận ra ánh mắt của Phương Minh Viễn, vừa tò mò hỏi vừa đưa tay sờ tóc, sau đó cô hơi sững sờ, ngại ngùng cười: “Ra ngoài quên mất.”
Tuế Tuế vẽ tranh thường dùng máy tính nhưng vẫn luôn để sẵn giấy bút bên mình để ghi lại những ý tưởng chợt đến. Có khi bận quá, cô liền tiện tay dùng bút bối tóc lên, dùng xong lại vứt lung tung. Vì thế, nhà cô bình thường gần như có thể tìm thấy bút khắp nhà, nhưng khi cần dùng lại không thấy. Thế nên cô mua bút chì đều mua cả tá giống như mua buôn.
“Thầy Phương ăn cơm chưa ạ?” Tuế Tuế vừa nói vừa tháo cây bút chì ra, mái tóc dài lập tức xõa xuống, mềm mượt như lụa: “Có muốn…”
Đang nói nửa chừng, cô bỗng dừng lại.
Tuế Tuế và Phương Minh Viễn mới quen nhau hôm qua, chưa tính là bạn bè, gặp mặt chào hỏi là chuyện bình thường, hỏi “ăn cơm chưa” cũng không sao, dù sao đó cũng là câu chào hỏi phổ biến, dùng được với nhiều đối tượng, nhưng lời mời sau đó hơi đột ngột, chính cô cũng cũng nhận ra điều đó nên nuốt lời định nói trở vào.
Hơi có một chút ngại ngùng.
May mà sự ngại ngùng đó chỉ kéo dài hai giây, liền thấy Phương Minh Viễn gật đầu: “Được.”
Tuế Tuế không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Mặc dù Phương Minh Viễn trông có vẻ ít nói, chỉ cần bình tĩnh nhìn chăm chú thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực lớn, không hề “hài hước” “dễ gần”, cũng không dịu dàng nhưng lại rất chu đáo. Điều này, Tuế Tuế đã cảm nhận được khi ở bên cạnh anh hôm qua.
“Thầy Phương thích ăn gì ạ?” Tuế Tuế cười hỏi.
Phương Minh Viễn trả lời ngắn gọn: “Gì cũng được.”
“Có món gì kiêng kỵ không ạ?”
“Không.”
“Vậy tôi chọn đại một quán nhé.” Tuế Tuế nói rồi đi đến phía sau Phương Minh Viễn, đẩy xe lăn cho anh ra khỏi khu chung cư.
Lúc đi ra đến cửa, bọn họ gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi tay trong tay đi tới, đang nói cười vui vẻ, chàng trai kia vô tình ngẩng đầu, ánh mắt liền dừng lại trên người cô. Cô gái đi được hai bước liền nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi lại nhìn theo hướng nhìn của anh ta, ánh mắt kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là sự tức giận và ghen ghét.
Cô ta đưa tay, vặn mạnh tay chàng trai kia.
“Á ——Em làm gì vậy!” Anh ta đau đớn, gương mặt méo xệch.
“Hừ!” Cô gái cười lạnh hai tiếng, hất tay anh ta ra, lúc đi ngang qua người Tuế Tuế, cô ta khẽ mắng giọng mỉa mai: “Hồ ly tinh!”
Mặc dù không hề chỉ mặt gọi tên nhưng Tuế Tuế không ngốc, biết cô ta đang mắng mình. Gặp trường hợp này, có lẽ nhiều người sẽ nhịn nhưng Tuế Tuế cho tới bây giờ đều không phải là người chịu thiệt. Cô liền dùng giọng điệu đủ để cô ta nghe thấy đáp lại: “Đồ xấu xí!”
Dung mạo là do trời sinh, bởi vậy Tuế Tuế rất ít khi lấy cái này ra để nói chuyện. Hơn nữa cô gái đó cũng không xấu, thậm chí còn khá xinh, nhưng bạn trai hay chồng cô ta không giữ được mắt mình mà lại đổ lỗi cho người khác, điều này khiến Tuế Tuế không thể nhịn được. Một câu “hồ ly tinh” rõ ràng là ghen tị với nhan sắc của cô, bởi vậy nên Tuế Tuế dứt khoát đâm thẳng vào điểm yếu của cô ta luôn.
Hình như không ngờ rằng Tuế Tuế sẽ phản kích, cô gái kia sững lại một chút mới phản ứng lại. Mắt cô ta như muốn phun lửa, chỉ tay vào Tuế Tuế, vẻ mặt như thể sắp chửi ầm lên.
Chẳng qua chưa kịp mở miệng, đã nghe giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Có chuyện gì?”
Người nói đương nhiên là Phương Minh Viễn, chỉ ba chữ đơn giản ngắn gọn, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt nhìn cô gái kia lại sâu thẳm sắc bén, khiến người ta giật mình.
Khuôn mặt cô gái kia lập tức cứng đờ, vài giây sau mới lên tiếng: “Không… không có gì…” Nghe kỹ mới thấy giọng cô ta run run.
Phương Minh Viễn thu lại ánh mắt: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tuế Tuế đáp rồi đẩy anh rời đi.
Ra khỏi khu chung cư, đi lên vỉa hè. Trên đầu là tán lá xanh um, chim chóc hót líu lo.
Phương Minh Viễn đột nhiên nói: “Lúc cô ở nhà, nhớ kéo hết rèm cửa sổ lại để tránh bị người nào đó nhìn trộm.”
Tuế Tuế nghe vậy liền sửng sốt, bởi vì trong câu nói đó tiết lộ một thông tin – anh biết cô đang ở tầng nào, nếu không sao biết cô chỉ kéo một lớp rèm cửa?
Phương Minh Viễn lại nói: “Tôi ở tầng 16 đối diện, cặp đôi vừa nãy ở căn bên cạnh tôi.”
Dù anh không nói rõ nhưng Tuế Tuế đoán được ý anh, là nhắc nhở cô rằng người đàn ông kia là kẻ thích nhìn trộm.
Dù qua một lớp rèm cửa mỏng không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy bóng người, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có người lén nhìn rồi sinh ra những ý nghĩ dâʍ ɭσạи là cô đã thấy ghê tởm rồi.
Tuế Tuế tức điên lên, nhỏ giọng mắng: “Thằng khốn!”
Phương Minh Viễn nghe vậy, khóe mắt hiện lên ý cười nhẹ.
…