Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 10

Phương Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào gã say rượu trên mặt đất nói: “Say rượu rồi đuổi theo, chặn đường người khác, lại còn gây sự, đưa người về tạm giữ bảy ngày, nộp phạt ba trăm.”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Tống Minh Huy: “Lấy chứng nhận cảnh sát ra.” Rồi ánh mắt chuyển sang Tuế Tuế ở bên cạnh: “Làm phiền cô đi về đồn cảnh sát làm biên bản.”

Tống Minh Huy nghe vậy mới để ý bên cạnh còn có người, quay đầu nhìn lại, thoáng sững sờ, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, một lát sau mới hoàn hồn, tay hơi luống cuống lấy chứng nhận cảnh sát vừa hỏi: “Thầy Phương, cô ấy là...”

Tuy không phân biệt được thật giả nhưng Tuế Tuế vẫn nghiêm túc nhìn chứng nhận cảnh sát mà Tống Minh Huy đưa ra, vừa trả lời: “Tôi họ Dư, may mà được thầy Phương giúp tôi ngăn người này lại.”

Trong lòng Tuế Tuế đang suy nghĩ về cách xưng hô “thầy Phương” này, cảm thấy rất không chân thực, chủ yếu là Phương Minh Viễn nhìn không giống thầy giáo, hơn nữa lúc anh khống chế gã say rượu, không hiểu sao lại cho người ta cảm giác nguy hiểm.

Tuế Tuế thoáng thất thần nên không để ý đến dưới ánh đèn đường chiếu xuống, ánh mắt Phương Minh Viễn thoáng hiện lên một nụ cười rồi biến mất.

...

Tống Minh Huy lấy còng tay ra chuẩn bị còng gã say rượu trước. Kết quả vừa chạm vào người gã ta liền nghe thấy một tiếng kêu đau đớn như gϊếŧ lợn, làm anh giật nảy mình.

“Xin lỗi, tôi quên mất.” Phương Minh Viễn đột nhiên lên tiếng rồi cúi xuống, nắm lấy tay gã say rượu, lại một tiếng “rắc” đáng sợ vang lên.

Theo hiểu biết hạn hẹp của Tuế Tuế, hình như lúc đầu Phương Minh Viễn đã trực tiếp bẻ tay gã say rượu, mà bây giờ lại nối lại. Nhìn thái độ hờ hững và giọng điệu thờ ơ như vậy, trái tim nhỏ bé của Tuế Tuế lại run lên, không kiềm chế được mà tưởng tượng ra một đống tình tiết.

【Yêu đương không? Loại thiếu tay thiếu chân ấy.jpg】

【Yêu đương không? Loại bị giam giữ ở đồn cảnh sát ấy.jpg】

...

Trong lúc Tuế Tuế đang tưởng tượng lung tung, Tống Minh Huy đã còng tay gã say rượu lại và kéo lên, chuẩn bị rời đi. Thấy cô vẫn đứng ngơ ra ở bên cạnh, anh ta gọi: “Cô Dư?”

Tuế Tuế hoàn hồn, hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi.” Cô nói rồi liếc nhìn sang bên kia. Tống Minh Huy đang giữ gã say rượu, không để ý đến Phương Minh Viễn. Cô hơi do dự rồi đi đến phía sau Phương Minh Viễn, nắm lấy tay đẩy xe lăn, đẩy anh đi.

Tống Minh Huy sững sờ, theo phản xạ nói: “Cô Dư, thầy Phương chúng tôi không...”

Chưa nói xong đã bị Phương Minh Viễn cắt ngang: “Cảm ơn.”

Sắc mặt Tống Minh Huy tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhìn lại vài lần rồi túm lấy gã say rượu đi trước. Anh ta lái xe của đồn đến, đỗ ngoài công viên. Đến nơi, anh ta ném gã say rượu vào ghế sau, quay người định đỡ Phương Minh Viễn, kết quả lại thấy anh đã được cô Dư đỡ đứng dậy.

Tống Minh Huy nghĩ, có phải đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không?

Anh ta vừa nghĩ vừa bưng xe lăn bỏ vào cốp xe.

Đồn cảnh sát không xa công viên, rất nhanh đã đến nơi.

...

Làm xong biên bản, chưa đến tám giờ.

Tuế Tuế đẩy Phương Minh Viễn ra cửa rồi lại thấy khó xử. Vì không quen, cô cũng không tiện hỏi tình hình Phương Minh Viễn, nhưng cứ đi như vậy thì lại có vẻ không ổn.

Đang lưỡng lự thì liền nghe Phương Minh Viễn hỏi: “Cô Dư, cô định về nhà phải không?”

Tuế Tuế theo phản xạ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy cùng đi thôi.” Phương Minh Viễn nói.

“Hả?” Tuế Tuế sững sờ.

“Lúc nãy tôi tình cờ thấy cô đi ra từ khu nhà Thúy Hoa, tôi cũng ở đó.”

Tuế Tuế đẩy Phương Minh Viễn về khu nhà ở, phát hiện anh ta ở tòa nhà đối diện, không khỏi cảm thán vận may của mình thật tốt, tùy tiện chọn thành phố, khu nhà ở, mà lại trùng hợp trở thành hàng xóm với mục tiêu nhiệm vụ.

Nói đi thì phải nói lại, đến lúc này cô vẫn chưa biết rõ Phương Minh Viễn là thầy giáo gì...

...

Phía bên kia, sau khi Tống Minh Huy đưa mắt nhìn Phương Minh Viễn và Tuế Tuế rời đi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra mở Wechat, tìm người chia sẻ phát hiện của mình.

“Tôi vừa gặp thầy Phương, còn có một cô gái rất xinh đẹp. Không phải là thầy Phương luôn không thích người lạ lại gần sao? Mà lúc nãy lại để cô gái đó đẩy mình, hơn nữa xem ra còn để cô ấy đẩy về nhà nữa! Thầy Phương đang yêu à?!”

Tin nhắn của Tống Minh Huy được gửi lên nhóm chat Wechat. Ngoài anh ta ra, tất cả thành viên trong nhóm đều là người của đội hình sự thành phố. Anh ta có thể trà trộn vào đây là vì năm ngoái, Ninh Vu xảy ra một vụ án lớn, cảnh sát thành phố thiếu người nên đã điều động thêm người từ các đơn vị cấp dưới, Tống Minh Huy là một trong số đó. Sau đó, anh ta ở lại cục công an thành phố hơn hai tháng, qua lại nên quen biết nhiều người.

Tin nhắn của anh ta được gửi đi chưa đầy hai phút thì những người khác đã phản hồi.

“Cậu gặp đội trưởng Phương rồi à? Chuyện gì thế, mau kể đi!”

“Cậu đừng khoác lác nữa, đội trưởng Phương đầu gỗ như vậy mà cũng yêu đương được à? Trước đây, hoa khôi cục chúng ta theo đuổi anh ấy hơn một năm mà anh ấy còn chẳng thèm liếc nhìn người ta một cái!”

Tống Minh Huy kể lại sơ lược sự việc thì thấy có người trong nhóm hỏi: “Cô gái cậu nói xinh đẹp cỡ nào, có xinh bằng hoa khôi cục chúng ta không?”

Người mà họ nhắc đến, hoa khôi cục công an thành phố, Tống Minh Huy từng gặp, quả thật rất xinh đẹp. Hơn nữa, nghe nói gia thế cũng rất tốt, nhưng anh ta thấy đó chỉ là vẻ đẹp bình thường. Còn cô gái anh ta gặp hôm nay lại ở một đẳng cấp khác.

“Đẹp lắm luôn ấy, giống như mấy ngôi sao trên tivi, làn da trắng đến phát sáng!”

...

Phương Minh Viễn về đến nhà, đóng cửa lại rồi điều khiển xe lăn đi qua phòng khách ra ban công.

Nhà đối diện đã bật đèn. Dù có kéo rèm cửa thì vẫn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đi qua phòng khách vào phòng ngủ.

Đó chính là Dư Tuế Tuế, người vừa đẩy anh về.