Một người say rượu, lảo đảo đến nỗi đứng còn không vững.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến mang theo mùi rượu rẻ tiền.
Tuế Tuế không sợ, thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp quay người đi về, định đi đường vòng.
Nhưng cô lại nghe thấy phía sau có tiếng gọi lớn rất khó nghe: “Cô… cô đứng lại!”
Tuế Tuế không thèm để ý.
“Tôi bảo… bảo cô đứng lại, nghe… nghe rõ chưa!” Người kia có vẻ tức giận, vừa gọi lớn khó nghe, vừa lảo đảo đuổi theo.
Những cô gái nhát gan gặp chuyện này chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Tuế Tuế thì khá bình tĩnh. Chỉ là một gã say rượu mà thôi, đến cả bước đi cũng không vững, mà cô lại đang đi giày bệt, đường đi cô cũng nhớ rõ, căn bản không sợ bị đuổi kịp.
Gã say rượu hùng hổ đuổi theo phía sau, cô đổi từ đi bộ sang chạy chậm, vẻ mặt vẫn rất thoải mái, như không có chuyện gì xảy ra. Chạy được một đoạn, phía trước không xa xuất hiện một ngã ba, cây cối xanh um ngăn cách hai con đường, bên trái dẫn đến khu vực đông đúc, bên phải thì vắng vẻ hơn.
Tuế Tuế không muốn dây dưa nên chạy về phía bên phải.
Nhưng chưa chạy được bao xa, cô liền dừng lại.
Phía sau lại vang lên tiếng nói của gã say rượu, đầy ác ý: “Nhìn… nhìn cái gì! Tên què chết tiệt, cút đi… đi chỗ khác, đừng… đừng xen vào chuyện người khác!”
Tuế Tuế nhìn thấy giao diện nhiệm vụ hiện ra trước mắt.
【Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện! 】
Tên: Phương Minh Viễn
Độ thiện cảm hiện tại: 10
Qua những lời nói của gã say rượu thì tình huống của mục tiêu này có vẻ không tốt lắm. Tuế Tuế do dự một chút rồi quay lại, khi quay lại ngã ba thì thấy trên con đường kia có một người đàn ông ngồi xe lăn, còn gã say rượu vừa nãy đuổi theo cô thì lảo đảo đi đến trước mặt người đó, giơ tay định đánh người.
Tuế Tuế vô thức muốn tiến lên ngăn cản, nhưng chưa kịp hành động thì tình thế đã đảo ngược.
Tay gã say rượu còn chưa kịp chạm vào người đó thì đã bị nắm lấy cổ tay rồi bị vặn lại, tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của gã say rượu: “Á á á…”
Tuế Tuế thu hồi những suy nghĩ của mình trước đó.
Người này tuy ngồi xe lăn nhìn có vẻ không ổn lắm nhưng thực ra rất khỏe mạnh, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái mà đã nhẹ nhàng xử lý gã say rượu.
Nghe gã say rượu kia kêu thảm thiết như vậy liền biết, cứ như gϊếŧ lợn vậy.
Tuế Tuế suy nghĩ, với vóc dáng nhỏ bé tay nhỏ chân nhỏ này của cô, chắc chắn năm người ghép thành một đội cũng không đủ sức đánh lại một tay người ta. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt có chút lo lắng, phải biết rằng đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của cô, lỡ sau này không may bị anh biết cô “thả thính” nhiều người cùng lúc, trong cơn giận dữ, không kiềm chế được mà ra tay với cô thì...
Tuế Tuế bị hình ảnh đẫm máu tự mình tưởng tượng ra làm cho sợ hãi, lặng lẽ lùi lại hai bước.
Đúng lúc này, Phương Minh Viễn đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Đúng như dự đoán, đó là một gương mặt vô cùng điển trai, ánh mắt sâu thẳm, khi nhìn người khác, ánh mắt vô cùng sắc bén. Anh khoảng ba mươi tuổi, mặc áo thun ngắn màu xám, kiểu dáng ôm sát làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo, đường nét cơ bụng tám múi mơ hồ hiện ra.
Một người đàn ông tràn đầy hormone.
“Đừng sợ.” Phương Minh Viễn nhận ra hành động của cô gái ở cách đó không xa, lên tiếng an ủi. Dĩ nhiên, anh biết cô không sợ gã say rượu này bởi vì không lâu trước đó, anh đã tận mắt nhìn thấy cô chạy qua đó, vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng, căn bản không để gã say rượu vào mắt. Thứ thực sự khiến cô sợ hãi lại chính là anh.
“Tôi không phải người xấu.” Anh tiếp tục nói.
Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, nghe khá quyến rũ, giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quệt qua bên tai.
Không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy, Tuế Tuế thoáng bất ngờ, mất một lúc mới hoàn hồn.
“Xin lỗi!” Dù sao thì gã say rượu cũng là đuổi theo cô đến đây, anh cũng coi như bị liên lụy. Sau khi xin lỗi, Tuế Tuế lại hỏi: “Có cần gọi cảnh sát không? Tôi có thể làm chứng, là ông ta ra tay trước.”
Gã say rượu kêu thảm thiết như vậy, cộng thêm tiếng “rắc” nghe khá đáng sợ lúc nãy, Tuế Tuế nghĩ chắc hẳn ông ta bị thương không nhẹ. Dù loại người này bị như vậy là đáng đời nhưng nếu không phải phòng vệ chính đáng mà tùy tiện ra tay thì chính là cố ý gây thương tích.
Chỉ thấy Phương Minh Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ gọi người đến xử lý.” Vừa nói, anh đã lấy điện thoại ra, tìm số trong danh bạ và gọi đi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Tống Minh Huy, là tôi, Phương Minh Viễn, đến công viên Nam Xuyên ngay.”
Liên tưởng đến quy luật nam chính nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue chắc chắn không phải người bình thường, lại nhìn cách xử lý việc này của Phương Minh Viễn, Tuế Tuế không khỏi tự hỏi không biết anh làm nghề gì, hy vọng không phải là dân xã hội đen.
Nói chung, rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình máu chó rất thích kiểu nhân vật này – anh ta, ông trùm thành phố S, ăn cả hai phe trắng đen bla bla...
Nghĩ đến đây, Tuế Tuế chỉ thấy nổi da gà.
Trong lúc họ nói chuyện, có vài người to gan lần theo tiếng kêu thảm thiết của gã say rượu tìm đến, đứng ở khoảng cách an toàn quan sát, có người thì thì thầm, cũng có người khá nhiệt tình, lên tiếng hỏi: “Cần giúp đỡ không?”
“Cảm ơn, cảnh sát sẽ đến ngay.” Phương Minh Viễn lịch sự trả lời.
Nghe vậy, Tuế Tuế cũng sững sờ, trong chốc lát không thể xác định anh có thật sự gọi cảnh sát hay chỉ nói cho có lệ, chủ yếu là cuộc gọi lúc nãy nghe không giống.
Mấy người tìm đến nghe nói đã gọi cảnh sát thì nhanh chóng tản đi. Trên con đường nhỏ trong công viên chỉ còn lại Tuế Tuế và Phương Minh Viễn, cùng với một gã say rượu đau đến mức co rúm lại trên mặt đất.
Khoảng mười phút sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía bên kia truyền đến, tiếp theo một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc đồng phục cảnh sát chạy đến trước mặt Phương Minh Viễn, dừng lại thở hổn hển rồi lên tiếng: “Thầy... thầy Phương!”