Còn ông, đường đường một trưởng bối, mở miệng lại chột dạ, sợ người ta chê cười mình không xứng.
Cứ chờ mà xem, nếu vụ thu hoạch năm nay khá một chút, ông cũng có thể được bầu làm giáp trưởng, đến lúc ấy, Cao thị đừng hòng xem thường nữa!
Chu Cẩm Ngọc chứng kiến một màn tranh cãi này, thực sự không tài nào hiểu nổi.
Đại bá của cậu, thân hình cao lớn oai hùng, cốt cách anh tuấn, nội tâm thiện lương, bề ngoài thô ráp nhưng tâm tư lại tinh tế như hổ dữ ngửi hoa, ngoài việc không thể nói chuyện ra, nhìn thế nào cũng là một nam nhân tốt bậc nhất.
Cớ sao lại đến nỗi phải chấp nhận một kẻ nữ nhân ngốc cũng chẳng xem trọng?
Đúng là một đám không biết nhìn người!
Phụ thân cậu, tuấn lãng thanh tao, là một loại vẻ đẹp.
Nhưng đại bá, tráng kiện uy vũ, chẳng lẽ không phải là một loại vẻ đẹp dương cương hùng hậu sao?
Trên cánh đồng lúa mì của Chu gia.
Chu Cẩm Ngọc được người nhà sắp xếp ở dưới bóng cây ở đầu ruộng, dưới chân lót một tấm chiếu cỏ, bên cạnh chuẩn bị sẵn túi nước, mấy miếng bánh màn thầu, vài chiếc bánh nướng giòn, Chu Đại Lang còn bắt cả châu chấu xâu vào cọng cỏ đuôi chó để cậu giải khuây.
Những người khác, kể cả Lan tỷ nhi mới mười tuổi, đều xuống ruộng làm việc.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ cũng đột ngột tăng vọt, ánh nắng như quả cầu lửa rọi xuống đất, thiêu đốt cả lưng trần ướt đẫm mồ hôi của đám nông dân.
Vì có nữ nhân bên cạnh, Chu Đại Lang và Chu lão gia tử không tiện cởi trần làm việc, chỉ có thể mặc áo mà đổ mồ hôi như mưa.
Chu Phượng Anh có sức lực lớn, cũng cầm liềm cùng mọi người thu hoạch, mồ hôi nhỏ xuống theo lông mi, mặn chát cay xè, đầu mũi lúa đâm vào cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, vừa ngứa vừa đau.
Kéo tay áo lên thì bị đâm đau, mà thả tay áo xuống thì nóng không chịu nổi, tiến thoái đều khó.
Chu lão thái thái và Chu thị phụ trách bó lúa, Lan tỷ nhi đi theo sau nhặt hạt lúa rơi rớt.
Bó lúa phải siết thật chặt, tránh rơi vãi khi vận chuyển, tuy nhẹ nhàng hơn việc gặt, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Lão thái thái còn khá, Chu thị da thịt mỏng manh, không bao lâu lòng bàn tay đã nổi đầy bọng nước.
"Vân nương, con về nhà nấu ít cơm rồi mang ra đi." Chu lão thái thái lên tiếng.
"Nương, vẫn còn sớm mà, để con bó thêm chút nữa."
Lão thái thái không nói gì, chỉ lấy ra từ trong vạt áo một tấm khăn, giúp nàng băng bó lòng bàn tay phải.
Chu thị cảm động: "Tạ ơn nương."
Chu Cẩm Ngọc ngồi ở đầu ruộng, nhìn đám người nhà đang tất bật thu hoạch, trong lòng cảm thấy rung động mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cậu chân thực cảm nhận được nỗi vất vả của người nông dân, nhất là trong thời đại hoàn toàn dựa vào sức người như thế này.
Cũng là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu được vì sao phụ thân cậu lại ngày đêm dùi mài kinh sử, thà cố sức đến kiệt quệ, cũng nhất quyết muốn thoát khỏi cái kiếp "lưng cõng đất, mặt hướng trời", cuộc đời trông cả vào thiên thời này.
Cùng lúc đó, Chu Nhị Lang đang được người ta mời đến phủ đệ nhà họ Lâm – một trong những đại tộc danh tiếng bậc nhất chốn Nam Châu phủ.
Triều Đại Càn coi trọng việc tuyển chọn nhân tài, trong bốn tầng lớp sĩ, nông, công, thương, hễ ai thi đỗ tú tài liền có công danh, trở thành bậc đứng đầu trong tứ dân – chính là tầng lớp tinh anh trong xã hội.
Nam Châu phủ vốn phồn hoa, kinh tế văn hóa hưng thịnh, giới tinh anh trong xã hội cũng có đời sống phong lưu phong phú. Tiệc rượu ngắm hoa, du ngoạn dã ngoại, hay ngồi trong tửu lâu đàm luận hàn huyên đều là những thú vui tao nhã của bậc trí sĩ.
Thời này, người có thể theo đuổi con đường học vấn, tất nhiên trong nhà ít nhiều cũng có gia tài. Ngoài việc dùi mài kinh sử, họ cũng mưu cầu thỏa mãn tinh thần và vật chất.
Như Chu Nhị Lang đây, cả nhà dốc hết sức lực, thắt lưng buộc bụng, chắt chiu từng đồng từ kẽ răng chỉ để nuôi hắn ăn học, quả thực hiếm có.
Việc đọc sách vốn cần có môi trường và sự thúc giục. Trẻ nhỏ vốn ngây thơ, có mấy ai thực sự thích đọc sách hơn vui chơi? Huống hồ, người thường chỉ là phàm phu tục tử, cha mẹ không biết chữ, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo miếng ăn trước mắt. Còn chuyện khoa cử, bước lên quan lộ, đối với họ mà nói chẳng khác gì giấc mộng hoang đường.