Cứu Với, Vai Ác Đỉnh Cao Lại Là Cha Ruột Của Ta

Chương 21

Chỉ cần mấy lão già kia tắt thở, tất cả gia sản của Chu gia đều sẽ là của con nàng ta!

Còn về Chu Nhị Lang thì sao?

Chu thị gả vào nhà này ba năm chỉ sinh được một tiểu tử, nhưng lại là kẻ ốm yếu quanh năm, thân thể như ngâm trong nước thuốc, vậy mà chẳng vội nạp thϊếp. Chẳng lẽ tưởng người ngoài không nhìn ra bên trong có uẩn khúc?

Chắc hẳn là do nam nhân kia bất lực rồi.

Sợ rằng dù có nạp thϊếp cũng chẳng thể có con, đến lúc đó tấm màn che giấu cũng chẳng còn.

Vậy mà hắn còn vọng tưởng thi đỗ cử nhân ư?

Làm cử nhân đâu có dễ dàng như vậy.

Hắn sợ là chẳng thể nào thi đỗ được!

Khi Cao thị bước chân vào viện nhà họ Chu, cả nhà đang bận rộn thu dọn nông cụ. Trong nhà thứ đáng giá nhất chính là một chiếc xe kéo hai bánh, so với xe một bánh thì coi như sang trọng hơn một chút, nhưng lại chẳng thể sánh bằng xe bò xe ngựa của mấy nhà phú hộ trong thôn.

Những năm trước, Chu Nhị Lang đọc sách tốn kém, tốn bạc cho con trai chữa bệnh, uống thuốc, mãi đến đầu năm nay, quan phủ mở phủ học công lập, hễ là tú tài có công danh đều có thể vào học miễn phí, lại còn lo cả ăn ở, Chu gia mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Cao thị chẳng buồn giữ bộ dáng khách sáo nữa, Chu Đại Lang đi sớm chừng nào, càng sớm giúp nhà bà ta làm việc chừng ấy, lập tức đưa tay kéo lấy Chu Đại Lang, lúc ấy đang mài lưỡi liềm.

"Đại Lang, đừng mài nữa, mau đi thôi! Thúc thúc ngươi một mình ra ruộng rồi, thật đáng thương, hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi đấy."

Chu Đại Lang chẳng hề nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu liếc bà ta một cái, không hiểu nổi người này sao lại có thể mặt dày đến thế. Chẳng lẽ lần trước đại tỷ đã nói chưa đủ rõ ràng hay sao?

Trước kia hắn cam nguyện để nhà nàng ta sai bảo, là vì không muốn để cha mẹ cứ mãi bận lòng vì chuyện hôn nhân của mình. Trong nhà đã nhìn trúng Thuý Hương, vậy thì hắn phối hợp là được, dù sao cưới ai cũng thế, trên đời này đâu có nữ tử nào thực lòng thích một kẻ như hắn.

Chu Phượng Anh đứng bên cạnh, lửa giận bừng bừng.

Phi! Phải ngốc đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hoá ra đệ đệ nàng ấy lại không thương cha mình tuổi cao sức yếu, mà lại đi thương cảm cho người nhà nàng ta sao?

Đúng là có bệnh! Mà còn bệnh nặng nữa!

Chu Phượng Anh mặt lạnh, sải bước lớn đến gần, vung tay hất phắt bàn tay Cao thị đang kéo lấy đệ đệ mình, rồi lập tức xả thẳng mặt:

"Ngươi đã lớn tuổi như vậy, sao chẳng biết liêm sỉ chút nào? Nam nữ dây dưa thành cái thể thống gì? Ngươi không cần danh dự, nhưng Đại Lang nhà ta còn cần!"

Cao thị giận đến tức cả mề.

Nếu như bà ta bị nói vậy vì kéo Chu Nhị Lang thì còn có thể hiểu được, nhưng chỉ là Chu Đại Lang thôi mà! Trên đời này, nữ nhân nào lại có thể sinh lòng dơ bẩn với một kẻ như hắn chứ?

Bất quá cũng chỉ là một con trâu kéo cày mà thôi!

Nếu không phải Thuý Hương ngu ngốc, ai lại chịu gả con gái cho y?

"Phượng Anh, sao lại ăn nói với thím như vậy?" Chu lão gia tử đứng bên cạnh mở lời.

Nữ nhi có thể nói lời lẽ khó nghe, nhưng bậc trưởng bối như ông thì không thể mặc kệ được.

"Thím nó à, nhà ta có bảy mẫu ruộng khô, đang cần người giúp thu hoạch, vốn cũng tính thuê nhân công, ngươi mau đi tìm người đi thôi, giờ này các hộ có nhiều ruộng đều đang tranh nhau thuê người, đi trễ là không còn ai đâu."

Sắc mặt Cao thị chợt trở nên khó coi, nghiến răng nói: "Chu Trường Khánh, được, nhà các ngươi thật giỏi! Ta chờ xem, từ nay về sau, Chu gia các ngươi đừng mong có ngày nhờ đến nhà ta, cứ đợi đấy mà xem!"

Rầm!

Cao thị lấy cánh cửa lớn của Chu gia trút giận, hung hăng đập mạnh rồi tức tối bỏ đi!

Từ trong sân, Chu Phượng Anh mắng to: "Phi! Đi thì đi, ai thèm trông mong chứ!"

Chu lão gia tử trong lòng có chút nặng nề.

Họ xem Đại Lang nhà ông là cái gì?

Là con trâu của nhà họ chắc?

Đừng nói Thuý Hương là kẻ ngu dại, dù có không phải kẻ ngốc, cũng tuyệt đối không thể kết thân với một nhà như vậy.

Còn nữa, một kẻ chỉ là thê tử của một giáp trưởng nho nhỏ, mà dám ngang nhiên mở miệng xưng "ta" đầy khí thế.