“Đồng chí, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, cậu có sao không?” Một giọng nam sang sảng đánh gãy suy nghĩ của Yến Trường An.
Yến Trường An theo âm thanh mà nhìn sang, đối diện với gương mặt đàn ông trẻ tầm 20 tuổi đang quan tâm nhìn cậu, người đàn ông này tên Hứa Hướng Dương, cô gái bên cạnh anh ta tên là Trương Yến. Hai người này và nguyên chủ đều đến từ Kinh thị, lúc lên xe đã giao lưu đơn giản với nhau, bọn họ đều cùng xuống đại đội ở huyện Trường Ninh thành phố Liêu Ninh, An Dương, tỉnh Đông Bắc.
Hứa Hướng Dương là người nhiệt tình sang sảng, Trương Yến tính cách thẹn thùng, hai người thấy nguyên chủ còn nhỏ tuổi, sau khi lên xe chiếu cố nguyên chủ nhiều hơn, Yến An Dương có ấn tượng với hai người này. Đặc biệt là Hứa Hướng Dương, từ trong ký ức của nguyên chủ mà biết được, sau khi nguyên chủ xuống nông thôn, lúc bắt đầu không quen với cuộc sống nông thôn, cũng may nhờ có Hứa Hương Dương giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Đáng tiếc nguyên chủ vừa mới có chút thích ứng với cuộc sống nông thôn đã người khác hại chết.
Yến Trường An lắc đầu: “Tôi không sao, chỉ là ngồi lâu quá có chút không thoải mái, không biết còn phải ngồi bao lâu nữa mới đến?”
Hứa Hướng Dương: “Sắp rồi, hẳn là còn tầm hai tiếng nữa là đến nơi. Cậu có muốn ăn chút gì đó, tôi thấy buổi trưa cậu cũng không ăn gì mấy.”
Bị Hứa Hướng Dương nói như vậy, Yến Trường An mới cảm thấy cơ thể này đang cảm thấy đói. Nguyên chủ bị nuôi dưỡng thành ra kiều khí, trên xe lừa có đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, làm cậu vô cùng không thoải mái, nào có ăn uống được cái gì, nguyên chủ từ khi lên xe đã không ăn được thứ gì, sắc mặt không tốt cũng là vì nguyên nhân này.
Những nhiệm vụ trước đây nếu như cần Yến Trường An cứu thế, thì có thể tưởng tượng được hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Hầu hết thời gian, Yến Trường An đều xuyên qua nhân vật có thân phận không hề tốt, vì để sống sót cậu thậm chí còn phải đào đống người chết để tìm đồ ăn, bây giờ bất quá chỉ là một chút mùi trong không khí, cậu nào có vì chút chuyện như vậy mà để đói bụng.
Nghĩ tới những chuyện phải trải qua, Yến Trường An vội vàng lắc lắc đầu, ném hết những hình ảnh làm cho cậu hết muốn ăn ra khỏi đầu, cậu hiện tại đã giải trừ trói định với hệ thống cứu thế, đã nghỉ hưu dưỡng lão rồi, cũng sẽ không phải trải qua những ngày tháng như trước đây nữa.
Cậu theo ký ức của nguyên chủ tìm được một hộp cơm trong túi mở ra, trong hộp cơm vốn dĩ là bánh trừng mẹ Yến làm cho nguyên chủ, bởi vì đã để yên trong hộp mấy tiếng liền sớm đã nguội lạnh, nhưng ở niên đại này trứng gà và bột mì đều là thứ tốt, cho dù lạnh cũng không có người ghét bỏ. Yến Trường An gắp một miếng bánh trứng cắn một miếng, bột mì và trứng gà thuần chất mùi vị tự nhiên vẫn làm cho Yến Trường An thỏa mãn đến nheo mắt lại.
Yến Trường An đã từng làm hoàng đế khai quốc, tuy rằng mỗi ngày đều mệt mức thời gian ngủ cũng không có, nhưng ngự thiện của hoàng đế lại cực tốt, theo lý mà nói cậu sẽ không thể bởi vì một cái bánh trứng mà như vậy, nhưng ai bảo cậu đã ở thế giới mạt thế trải qua mấy chục năm? Thế giới kia tang thi hoành hành, động vật biến dị không thể ăn, sinh sản đình trệ, sau khi ăn hết những đồ ăn tích trữ ban đầu, con người chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng, mùi vị đó thật sự là làm người một lời khó nói hết.
Nghĩ tới dịch dinh dưỡng, Yến Trường An khẽ nhíu mày, mùi vị khó tả của dịch dinh dưỡng dường như vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi của cậu, cậu vội vàng cắn một miếng bánh trứng, đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị thức ăn bình thường, cậu mới giãn mày ra. Nghĩ tới thịt kho tàu, gà gầm khoai tây, sủi cao nhân thịt heo, cá hấp dầu, trong trí nhớ của nguyên chủ, Yến Trường mặt mà giãn ra, mặc dù những thứ này nguyên chủ mỗi tháng nhiều nhất chỉ được ăn một hai lần, nhưng chỉ cần có cậu không sợ không ăn được.
Thế giới hiện tại tuy rằng thiếu thôn vật tư, mua cái gì cũng cần có phiếu, có chút hỗn loạn, nhưng theo như Yến Trường An thấy bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ, so với những thế giới nguy cơ tứ phía mà cậu đã trải qua, thật sự là tốt hơn rất nhiều, Yến Trường An một chút không không ghét bỏ, huống hồ cậu biết rất nhanh quốc gia này sẽ tiến vào sự phát triển vượt bậc, cuộc sống của nhân dân càng càng càng tiện lợi hơn, là một thế giới thích hợp để dưỡng lão.
Ăn xong bánh trứng, Yến Trường An từ trong túi móc ra được mấy cái kẹo trắng sữa, đâu là cha Yến nhét vào trong túi cho nguyên chủ lúc lên xe, là kẹo mà nguyên chủ thích ăn nhất, trong ký ức của nguyên chủ, cha Yến là một người trầm mặc ít nói, thật không ngờ còn mua kẹo cho con trai.
Yến Trường An đưa cho Hứa Hướng Dương và Trương Yến mỗi người một cái kẹo: “Cảm ơn đồng chí Hứa và đồng chí Trương đã chiếu cố trên đường đi.”
Cũng không phải là cậu keo kiệt, trong ký ức của nguyên chủ, thứ đồ này ở đây không hề rẻ, trên xe lửa nhiều người phức tạp, cậu sợ cho nhiều sẽ chướng mắt, dẫn đến phiền phức không nên có, cha Yến đã dặn đi dặn lại ra khỏi cửa không được quá khoa trương, để tránh trở thành kẻ oan uổng, tiền tài không để lộ, đề phòng bị kẻ khác dòm ngó.
Yến Trường An mặc dù còn chưa hiểu biết về thế giới này, nhưng cậu có đầu óc thông minh, kinh nghiệm phong phú, sau khi tiếp nhận ký ức, cậu sẽ tận lực để cho hành vi của mình phù hợp với thời đại này, để tránh có người nghi ngờ, lấy năng lực của cậu, mặc dù bị người nghi ngờ cũng có thể an toàn rút lui, nhưng cậu đến đây là để dưỡng lão, chứ không phải là đến đây để đấu trí đấu dũng, có thể bớt được bao nhiêu phiền toái thì bớt bây nhiêu.
Hứa Hướng Dương tính cách sáng sủa, làm người hào phóng, anh ta sảng khoái nhận kẹo bóc vỏ cho vào miệng, rắc rắc hai cái cắn nát nhai nhai nói: “Đây thì có gì, sau này chúng ta cùng là thanh niên tri thức ở một chỗ, sau này có cần giúp gì cứ nói một tiếng.” Anh ta nhìn thấy Yến Trường An tay nhỏ chân nhỏ, không cần nghĩ cũng biết không làm nổi việc nhà nông, bản thân anh ta mặc dù chưa từng làm việc nhà nông, nhưng ít nhất có sức khỏe, sau này có thể chiếu cố Yến Trường An nhiều một chút.
Trương Yến nhìn thấy Hứa Hướng Dương nhận rồi, cô cũng nhận lấy, do dự một chút, vẫn là bóc vỏ bỏ vào miệng, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Yến Trường An cũng bóc một viên bỏ vào miệng, trong khoang miệng tràn ngập hương sữa cùng vị ngọt, che lấp đi mùi khó ngửi trong không khí, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mấy tiếng sau, xe lửa cuối cùng cũng đến huyện Trường Ninh, Yến Trường An đi ra khỏi trạm tàu hỏa, không khí khó ngửi xung quanh cũng dần dần tản ra, lúc này mặc trời còn chưa lặn xuống núi, ánh mắt trời ấm áp lại không gắt, chiếu lên người thật sự rất ấm áp.
Yến Trường An hít một hơi thật sâu, không khí thanh mát khiến cậu thỏa mãn nheo mắt, khóe miệng cong lên, thế giới hòa bình lại an bình, đã lâu không gặp!
... ...
“Haizz! Đại đội chúng ta năm nay lại có thêm năm thanh niên tri thức, chỉ hy vọng nhóm thanh niên tri thức này có thể bớt lo một chút, đừng có gây chuyện.” Đại đội trưởng Lâm Quốc Đông đi phía trước thở dài một hơi, ông vẫn vô cùng tôn trọng phần tử tri thức, nhưng thanh niên tri thức chọn nhẹ sợ nặng không nói, còn thích treo việc để những người trong thôn giúp đỡ bọn họ làm việc, thật sự là khiến người khác không thích nổi.
“Tinh lực nhiều mới có tâm tư gây chuyện, chú Lâm, là chú đối xử với bọn họ quá tốt.” Cố Thịnh tuy rằng nói như vậy, nhưng gương mặt lạnh lùng lại nhu hòa đi vài phần, nếu không là chú Lâm có lòng tốt, hắn cũng không sống được đến hiện tại.
Lâm Quốc Đống nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng thở dài, đứa nhỏ này có bản lĩnh lại có lòng biết ơn, chỉ là xui xẻo có một người cha không ra gì.
Ở trước cửa ga tàu hỏa truyền đến tiếng người nói ồn ào, Cố Thịnh không khỏi liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt không khỏi khựng lại.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người thiếu niên áo trắng quần đen, vì thế mà ngũ quan của thiếu niên mạ lên một tầng kim quang dịu dàng, làm cho cả người thiếu niên lộ ra ấm áp. Thiếu niên khẽ ngửa đầu nheo hai mắt lại, lộ ra tuyến cằm xinh đẹp, mặt mày cong cong cùng khóe miệng cong lên đến vui sướиɠ nhẹ nhàng không thể xem nhẹ, ở trong quần chúng thanh niên tri thức mặt sầu khổ, thiếu niên phá lệ sinh động mà tràn ngập sinh khí.
Cố Tịnh chỉ cảm thấy bản thân hắn như cái gì đánh trúng, tầm mắt không có cách nào dời khỏi thiếu niên, hắn theo bản năng đứng thẳng người, gương mặt không tự chủ được mà căng chặt, làm cho gương mặt lạnh lùng của hắn càng thêm sắc bén.
Lâm Quốc Đống không có chú ý tới dị thường của hắn, nhìn thấy thanh niên tri thức đi ra, vội vàng hô lên: “Thanh niên tri thức đến đại đội, qua bên này tập hợp!”
Giọng nói này của Lâm Quốc Đống làm cho Cố Thịnh lấy lại tinh thần, nhưng hắn không hề thu hồi tầm mắt từ trên người thanh niên, ngược lại còn nhìn chằm chằm cậu, tay không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của thanh niên đảo qua, sau đó nhấc chân đi về phía này, hắn mới thả lỏng nắm đấm, khẽ thở phào, trong lòng lướt qua một tia vui sướиɠ mà chính mình cũng không ý thức được.
Yến Trường An đi lại gần, nhìn thấy người đàn ông dáng đứng thẳng tắp đứng bên cạnh xe bò, ở niên đại ăn không đủ no này, người đàn ông có vóc dáng 1m85 có thể nói là hạc trong bầy gà.
Người đàn ông diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt áng, đôi mắt thâm thúy, dáng vẻ rõ ràng, nhưng thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đen trầm lãnh, lộ ra vài phần hung ác, vừa nhìn là không dễ chọc, làm người nhìn một cái không dám nhìn cái thứ hai, không khỏi xem nhẹ diện mạo của người này.
Trương Yến đi theo phía sau Yến Trường An chạm phải ánh mắt hung ác của Cố Thịnh, bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, cơ thể theo bản năng trốn ra phía sau Yến Trường An.
Lâm Quốc Đống nhìn thấy nữ tri thức bị Cố Thịnh dọa, lúng túng giải thích nói: “Ha ha, mọi người là thanh niên tri thức đến đại đội đúng không, đừng sợ, tiểu tử này chỉ là nhìn thì hung dữ, nhưng người rất tốt.” Nói rồi vỗ vỗ vai Cố Thịnh, ý bảo hắn thu liễm một chút, chính bởi vì tiểu tử này nhìn quá hung dữ, tiểu cô nương trong thôn nhìn thấy hắn đều bị dọa, cho nên lớn như vậy rồi đến cô vợ cũng không có.
Nếu như để cho người trong thôn biết được suy nghĩ này của Lâm Quốc Đống, chắc chắn sẽ chửi thầm trong lòng, Cố Thịnh chỉ là nhìn thấy hung dữ thôi sao, đó chính là người sói! Nếu không phải sợ hắn, Cố Đại Sơn và mẹ kế thích chiếm tiện nghi sao có thể nỡ bỏ người có điểm tích phân cùng sức lao động đầy ụ như hắn.
Cố Thịnh nghe vậy cơ thể cứng đờ, môi mỏng mím chặt, đường cong cằm lại lộ ra sắc bén, đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường An.
Nếu như là người bình thường bị hắn dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn chằm chằm, chắc chắn là bị dọa khóc, nhưng Yến Trường An là người đã từng gặp yêu ma quỷ quái đếm không hết, những thứ đó cậu còn không sợ, sao lại bị dáng vẻ của người đàn ông này dọa sợ.
Ánh mắt Cố Thịnh tuy rằng hung ác, nhưng Yến Trường An lại không hề cảm nhận được ác ý, cậu thản nhiên mà đối diện với ánh mắt của Cố Thịnh, khóe miệng cong lên, cho hắn một nụ cười khẽ như tắm gió xuân, giọng nói réo rắt: “Xin chào, tôi tên Yến Trường An.”
Thân thể diện mạo của nguyên chủ có năm sáu phần tương tự với cơ thể vốn có của Yến Trường An, nhưng cũng không phải là chuyện trùng hợp gì, là vì Cục quản lý thời không để cho ký chủ càng thêm dung nhập được vào tiểu thế giới, khi ký chủ tiến vào tiểu thế giới, hệ thống sẽ tự động vì ký chủ mà điều chỉnh dung mạo cùng tên của nguyên chủ, dung mạo còn căn cứ theo tình hình cụ thể của tiểu thế giới mà đưa ra điều chỉnh tương ứng, mà người thế giới này sẽ không phát hiện ra khác thường, chuyện này đối với hệ thống phụ thuộc vào Cục quản lý thời không mà nói là điều không khó.
Thế giới này vật tư thiếu thốn, mặc dù nguyên chủ ở nhà được sủng ái, cũng sẽ không giống như thời đại dinh dưỡng phong phú, lúc này làn da thân thể này có chút vàng rọt, dáng người mảnh khảnh, nhưng không hề che giấu được dung mạo thanh tú tuấn dật, cộng thêm linh hồn của Yến Trường An đến còn làm nổi bật thêm khí chất của thân thể này, cậu vừa cười như vậy, ánh mắt trời vụn vặn như tiến vào tròng mắt của cậu, như là ảnh ngược của muôn vàn sao trời, rực rỡ lấp lánh, làm cho người nhìn thấy bị câu mất hôn.
Cố Thịnh sửng sốt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân thất thần, hắn cứng đờ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cố Thịnh.” Nói xong hắn không nói gì đã lấy túi trong tay Yến Trường An đặt lên xe bò, ai mà biết hắn vừa xoay người mặt mày ánh mắt đã nhu hòa xuống.
Cố Thịnh cũng không biết tại sao, cho dù người trong thôn hay chính cha ruột của hắn đều sợ hắn, hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy thần sắc sợ hãi trong mắt thiếu niên.
Lâm Quốc Đống kinh ngạc nhìn Cố Thịnh một cái, tiểu tử này đối xử với người ngoài xưa nay vẫn là luôn rất lạnh nhạt, thật không ngờ lại còn chủ động giúp đỡ. Có điều Lâm Quốc Đống cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn tán thưởng mà nhìn Yến Trường An một cái, thật không ngờ đứa nhỏ dáng vẻ gà yếu này, thế mà lại không bị Cố Thịnh dọa sợ, chính là diện mạo quá đẹp, cười lên quá câu nhân, rất dễ chiêu đến ong bướm, có điều ánh mắt Yến Trường An đoan chính, ông cũng không thể vì vậy mà sinh ra thành kiến, suy cho cùng diện mạo là do cha mẹ cho, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, chỉ cần tâm tư đoan chính, không giống như những thanh niên tri thức mượn cái này để mưu lợi là được.
Vừa nghĩ như vậy, một giọng nữ dịu dàng mang theo ngượng ngùng vang lên: “Đồng chí xin chào, cậu cũng là thanh niên tri thức xuống đại đội sao?”
Được rồi, không phải là có một con ong bướm bay tới rồi đây sao?!