Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 1: Thanh niên tri thức

【Tích! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu thế 10 thế giới. Công đức của ký chủ đã đạt được 100 tỷ, căn cứ theo quy định của Cục quản lý thời không, người đạt được 100 tỷ công đức có thể gia nhập bộ dưỡng lão, hưởng thụ phúc lợi dưỡng lão của Cục quản lý thời không. Ký chủ có muốn giả trừ trói định hệ thống cứu thế, gia nhập bộ dưỡng lão.】

“Có!” Trong giọng nói trong treo của Yến Trường An mang theo vài phần vội vàng mà chỉ có cậu mới biết.

【Tích! Hệ thống cứu thế chuẩn bị giải trừ trói buộc, 3, 2, 1, giải trừ trói buộc thành công, chúc ký chủ dưỡng lão vui vẻ.】

Cảnh sắc trước mặt Yến Trường An biến đổi, vốn dĩ còn là không gian lạnh băng thuần trắng biến thành ngôi nhà nhỏ có hoa cỏ có vườn nhỏ, cậu đang đứng là ở trong sân, trước mắt là non xanh nước biếc, bên tai là tiếng chim côn trùng kêu, có chút nhàn nhã như ‘nhấc hàng rào phía đông lên, bạn có thể thong thả ngắm nhìn dãy núi Nam’, làm cho người nhìn thấy cảnh sắc này không tự chủ mà thả lỏng xuống, không hổ là bộ dưỡng lão mà cậu tha thiết mơ ước.

“Hệ thống? Hệ thống?” Yến Trường An chưa vội đánh giá xung quanh, mà thầm gọi hai tiếng trong đầu, xác định không còn tiếng đáp lại, khóe miệng cậu mới từ từ cong lên, độ cong càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành cười to, nhìn có vài phần ngu đần.

Tốt quá rồi! Cậu cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái hệ thống cứu thế này rồi!

Nói đến hệ thống cứu thế, Yến Trường An có cả một bụng chua xót.

Nghĩ tới năm đó cậu chỉ là một cô nhi bình thường, bất quá chỉ là có năng lực học tập mạnh hơn người khác một chút, thi đại học được trạng nguyên, hôm nhận được giấy báo nhập học, cậu đi trên đường nhìn thấy một đứa trẻ sắp bị một chiếc xe ô tô đυ.ng vào, lòng tốt nổi lên, xông tới đẩy đứa trẻ đó ra, kết quả chính mình lại bị xe ô tô đâm chết, sau đó lại bị hệ thống cứu thế này nhắm vào.

Chỉ trách cậu lúc đó còn quá non trẻ, còn có chút trung nhị, bị hệ thống cứu thế lừa gạt, cứ như vậy mà qua loa trói định với hệ thống, một lần trói định này là cả mấy trăm năm.

Hệ thống cứu thế, nhìn tên đoán nghĩa, chính là cứu thế. Cậu đã từng ở thế giới nguyên thủy hoang dã làm ruộng khai hoang, xây dựng thành trì, dẫn dắt nền văn minh nhân loại phát triển, đã từng làm hoàng đế khai quốc ở thời cổ đại loạn thế binh hoang mã loại, dân chúng lầm than, sáng lập ra một thời đại thịnh thế, đã từng xây dựng căn cứ ở thời mạt thế tang thi hoành hành, dẫn dắt nhân loại tiêu diệt tang thi, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, còn từng ở thế giới linh dị quỷ quái lan tràn, còn cả thế giới tinh tế Trùng tộc tàn sát bừa bãi, còn cả thế giới tu chân nguy cơ tứ phía.....

Trong thời gian mấy trăm năm, vì để hoàn thành nhiệm vụ, cậu mỗi ngày đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, còn phải phòng bị các loại sinh vật ám sát, không có một khắc nào được thả lỏng.

Từ lúc biết được chỉ cần tích cóp đủ 100 tỷ công đức, có thể giải trừ trói định với hệ thống cứu thế, gia nhập bộ dưỡng lão của Cục quản lý thời không, có thể tự do tiến vào tiểu thế giới để dưỡng lão, không cần làm bất cứ nhiệm vụ gì, cậu chính là mong chờ ngày này. Vì thế, cậu cũng không dùng công đức để mua bất cứ đạo cụ gì, đã từng bị hệ thống cứu thế mỉa mai là đồ keo kiệt. Hiện giờ cuối cùng cũng được như ước nguyện, Yến Trường An sao có thể không vui vẻ.

【Tích!】

Nghe thấy âm thanh này, trong lòng Yến Trường An run lên, cơ thể căng chặt, nụ cười trên mặt cũng lập tức thu liễm lại, đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, thời gian mấy trăm năm, cậu đã PTSD với âm thanh này rồi.

【Hoan nghênh ký chủ gia nhập bộ dưỡng lão của Cục quản lý thời không, tôi là hệ thống phụ trợ dưỡng lão của ngài, bản hệ thống phụ trách phụ trợ ký chủ tiến vào tiểu thế giới, truyền ký ức. Bản hệ thống không ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ ở tiểu thế giới không làm ra hành vi trái với điều lệ của Cục quản lý thời không, hệ thống sẽ không can thiệp vào bất cứ hành vi nào của ký chủ, lý chủ có trói định hay không?】

Yến Trường An nghe vậy thở phào một hơi: “Trói định.”

Còn về điều lệ của Cục quản lý thời không, cậu đương nhiên sẽ không làm trái, cậu trước nay đều là người có tam quan chính trực, nếu không cũng sẽ không vì một đứa trẻ mà mất luôn cái mạng nhỏ của mình, còn bị hệ thống cứu thế nhìn trúng.

【Tích! Trói định thành công. Ký chủ là muốn tiến vào tiểu thế giới bắt đầu mở ra sinh hoạt dưỡng lão?】

Yến Trường An bất đắc dĩ nói: “Hệ thống, chúng ta thương lượng một chút, ngươi sau này mỗi lần có thông báo gì, có thể lược bớt chữ ‘tích’ kia không.”

【Có thể.】

Yến Trường An thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là bộ dưỡng lão như ước nguyện, đến thái độ phục vụ của hệ thống cũng tốt hơn nhiều, không giống như hệ thống cứu thế có thú vui ác liệt, rõ ràng biết cậu chán ghét âm thanh đó, lại cố tình không thay đổi.

【Ký chủ có tiến vào tiểu thế giới bây giờ không?】

“Có.”

【Tiến vào tiểu thế giới, 3, 2, 1.】

******

Trong một loạt âm thanh “loảng xoảng loảng xoảng” , Yến Trường An khôi phục lại ý thức, cậu không dấu vết mà đánh giá xung quanh, là một khoang tàu chen chúc, nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo tối màu, có vài chỗ còn phải vá, trong không khí còn có mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau vô cùng khó ngửi.

Sắc mặt Yến Trường An lại như thường, cậu đã từng trải qua mạt thế, mùi hôi thối trên người tang thi còn khó ngửi hơn mùi này nhiều.

“Hệ thống, truyền ký ức.”

Trong nháy mắt một lượng lớn tin tức được rót vào đầu, Yến Trường An đến mày cũng không nhăn một cái, trải qua mười thế giới, cường độ linh hồn của cậu cùng với tinh thần lực đã vượt xa lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, hiện giờ trừ đầu óc có hơi trướng ra cũng không có gì không thoải mái.

Nơi này là Hoa Quốc năm 1975, nguyên chủ cũng tên là Yến Trường An, cha là chủ nhiệm phân xưởng xưởng máy móc, mẹ là làm cán sự ở xưởng dệt, trên nguyên chủ còn có ba anh trai, anh cả là Yến Trường Quốc 26 tuổi, quân nhân, hiện giờ đã là liên trưởng, anh hai Yến Trường Thái 24 tuổi, làm công việc ở đội vận chuyển, anh ba Yến Trường Dân 22 tuổi, hiện giờ đang làm việc trong xưởng máy móc, nguyên chủ là con trai út trong nhà, năm nay 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, tên bốn đứa con ghép lại vừa vặn là Quốc Thái Dân An.

Thân là con út trong nhà, cho dù là cha mẹ hay ba người anh trai đều vô cùng sủng ái nguyên chủ, nhưng hiện giờ chính sách quy định mỗi nhà đều cần phải có một đứa con xuống nông thôn, nguyên chủ năm nay vừa mới tốt nghiệp cấp 3, đối mặt với vấn đề phải xuống nông thôn, cách duy nhất để tránh xuống nông thôn là có công việc ở thành phố.

Cha Yến vốn dĩ định tìm một chức vụ nào đó ở xưởng máy móc cho nguyên chủ, nhưng có người địa phương cũng có người giang hồ, cha Yến còn chưa có hành động gì, trong xưởng đã có người lan truyền lời đồn cha Yến ỷ quyền làm chuyện riêng, nói cha Yến không muốn để một đứa con xuống nông thôn, là không ủng hộ chính sách của nhà nước. Người có mắt nhìn là biết có người không vừa mắt nhà họ Yến nên cố ý phát tán lời đồn, nhưng lúc này là thời điểm chính trị nhạy cảm, cha Yến cũng không dám làm cái gì, nếu không bị đội cái mũ này lên, cả nhà sẽ xong đời.

Anh cả và anh hai nguyên chủ sớm đã kết hôn, đương nhiên không thể vứt lại gia đình mà xuống nông thôn, anh ba Yến Trường Dân có tâm tư chuyển công việc của mình cho nguyên chủ, tự mình xuống nông thôn, nguyên chủ mặc dù sống trong sủng ái trưởng thành, lại không có nuôi dưỡng ra tính cách ích kỷ, nào có đồng ý để anh ba thay cậu xuống nông thôn chịu khổ, vì thế tự mình lén đi báo danh, đợi lúc nhà họ Yến biết được đã không thể thay đổi, chỉ có thể đi quan hệ nghĩ cách sắp xếp cho cậu đến một nơi dân cư chất phác một chút, sau đó tận lực chuẩn bị một vài vật tư và tiền giấy để cậu xuống nông thôn sống tốt một chút, nhưng ai mà ngờ được sinh mệnh của nguyên chủ lại hoàn toàn dừng lại ở tuổi 18.

Nguyên chủ vừa mới xuống nông thôn không bao lâu, ngày nọ, người của hội Cách Ủy đột nhiên xông vào nơi ở của thanh niên tri thức, nói nhận được tố cáo nơi ở của thanh niên tri thức có người cất chứa sách cấm, kết quả từ dưới gối của nguyên chủ tìm được, nguyên chủ hết đường chối cãi, bị người của hội Cách Ủy dẫn đi. Nguyên chủ lấy tội danh tư tàng sách cấm mà bị đưa tới nông trường cải tạo, lao động nặng nề hơn nữa nội tâm sợ hãi, nguyên chủ cứ như vậy mà đổ bệnh nặng, không có thuốc không có bác sĩ, nguyên chủ cuối cùng cũng không thể vượt qua.

Anh cả yến nghe được tin tức nguyên chủ qua đời khi đang nhận nhiệm vụ, bởi vì tinh thần hoảng hốt mà bị bom nổ trúng, chết ngay tại chỗ, huyết nhục mơ hồ. Anh hai đồng dạng cũng vì tinh thần hoảng hốt mà xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đưa đến bệnh viện đã không thể cứu được nữa. 4 đứa con của cha Yến mẹ Yến, chỉ trong một thời gian ngắn mà mất đi 3 đứa, chịu đả kích như vậy, từ đây bệnh không dậy nổi. Anh ba thân là người con trai khỏe mạnh duy nhất còn lại trong nhà, phải chiếu cố cha mẹ bị bệnh, còn phải chiếu cố cháu trai cháu gái còn nhỏ tuổi, tuổi còn trẻ đã phải gánh vách trách nhiệm nặng nề, cả đời cũng không cưới vợ.

Tiến vào thân thể này, Yến Trường An cảm nhận được hận ý cùng áy náy mãnh liệt của nguyên chủ, nguyên chủ hận người đã đem sách bỏ lên giường để hãm hại hắn, nếu như không phải người đó, cả nhà bọn họ cũng sẽ không nhà tan người chết, anh cả cũng sẽ không hi sinh, anh hai cũng sẽ không vì tai nạn mà chết, cha mẹ cũng sẽ không mất sớm, anh ba cũng sẽ không phải cô độc đến già, cháu trai cháu gái cũng sẽ không phải tuổi còn nhỏ mà mất cha. Nhưng đồng thời nguyên chủ cũng thấy áy náy, áy náy mình không đủ cẩn thận để bị hãm hại, dẫn đến người nhà bị liên lụy kết cục thê thảm.

Xem xong một đời của nguyên chủ, khóe miệng Yến Trường An cong lên, trong mắt lại không hề có ý cười: “Hệ thống, thế giới này có nhiệm vụ?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là chắc chắn.

Cậu đã làm nhiệm vụ mười thế giới, Yến Trường An đối với nhiệm vụ của Cục quản lý thời không vô cùng quen thuộc. Nhiệm vụ bình thường đều là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, hơn nữa nguyên chủ sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ mà trả một cái giá tương ứng, cái giá này bình thường sẽ là công đức hoặc là linh hồn, vế đầu là nhằm vào người có công đức lớn, vế sau là nhàm vào những người bình thường hoặc là kẻ ác.

Một nhà nguyên chủ có kết cục thảm như vậy, hận ý và áy náy trên người nguyên chủ lại rất sâu, sao có thể không có nguyện vọng gì? Có nguyện vọng tức là có nhiệm vụ.

Nếu như Cục quản lý thời không dám tính kế cậu, phá hoại cuộc sống dưỡng lão mà cậu mong chờ bấy lâu nay, cậu sẽ không ngại đấu cùng Cục quản lý thời không một phen, Chủ thần phía sau Cục quản lý thời không quả thật cường đại, nhưng cậu làm cứu thế 10 thế giới cũng không phải là ăn chay.

【Ký chủ đừng tức giận, hệ thống có thể giải thích.】

Giọng nói máy móc của hệ thống không hề có gì biến hóa lại làm cho Yến Trường An nghe ra được du͙© vọиɠ cầu sinh trong đó, cậu cũng không bất ngờ, hệ thống của Cục quản lý thời không xưa nay đều có trí năng cao.

“Nói!”

【Phúc lợi của bộ dưỡng lão Cục quản lý thời không luôn có một điều lệ bị ẩn giấu: Thế giới dưỡng lão sẽ thiết lập nhiệm vụ ẩn tàng, ký chủ ở trong thế giới dưỡng lão nếu như hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ sẽ phát như bình thường, nếu như ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ cũng không cần phải chịu bất cứ trừng phạt gì. Vì để xây dựng hoàn cảnh dưỡng lão nhẹ nhàng cho ký chủ, nhiệm vụ ẩn tàng sẽ không được ban bố.】

【Cho nên ký chủ có thể tự tiến hành lựa chọn có làm nhiệm vụ ẩn tàng không, hệ thống sẽ không can dự vào bất cứ hành động nào của ký chủ.】

Yến Trường An hừ lạnh một tiếng, xem như Cục quản lý Thời Không thức thời: “Nói xem, nhiệm vụ ẩn tàng là cái gì?”

Cảm nhận được ký chủ đã bình ổn không còn tức giận, hệ thống trong lòng còn sợ hãi mà sờ sờ nội hạch đang nóng lên của mình, vừa nãy trong một nháy mắt khí thế bùng nổ kia thật sự là đáng sợ.

【Nhiệm vụ ẩn tàng là vì nguyện vọng của nguyên chủ, nguyện vọng của nguyên chủ có ba cái: Thứ nhất điều tra ai là người hãm hại nguyên chủ lúc đó trả thù lại; thứ hai là làm cho anh cả anh hai tránh khỏi tử kiếp; ba là hiếu thuận cha mẹ kính yêu huynh trưởng.】

【Ký chủ, nhiệm vụ ẩn tàng đối với ký chủ mà nói vô cùng đơn giản, đây là phúc lợi Cục quản lý Thời không tặng cho ký chủ. Ký chủ yên tâm, Chủ thần chúng tôi là người công bằng nhất thế gian này, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tính kế ký chủ.】

Hệ thống theo bản năng mà giải thích cho Chủ thần, không hy vọng lý chủ có bất cứ hiểu lầm gì với Chủ thần, đây là hành vi mà fans khi thấy idol bị hiểu lầm. Lúc này hệ thống còn chưa biết, không thể nói trước điều gì, cho dù là nói giúp Chủ thần.

“Được rồi, hệ thống các người chính là fans não tàn của Chủ thần.” Yến Trường An không có hứng thú với Chủ thần là dạng người gì, chỉ cảm thấy không cần gây trở ngại cuộc sống dưỡng lão của cậu là được

【Ký chủ, vậy cậu có làm nhiệm vụ ẩn tàng không?】

“Ta chiếm thân thể của nguyên chủ, dùng thân thể của nguyên chủ, hại nguyên chủ tức là hại tôi, vì cuộc sống dưỡng lão thanh tịnh của ta, đương nhiên phải điều tra rõ chân tướng. Mà người thân đối xử với nguyên chủ tốt, hiện giờ đều rơi lên đầu ta, ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện, còn về hiếu thuận cha mẹ kính yêu huynh trưởng, thật lòng đổi thật lòng, đây cũng là điều nên làm. Mặc dù nhiệm vụ ẩn tàng này là có hiềm nghi ép mua ép bán, nhưng nhìn vào phân lượng cậu giúp tôi chọn thân phận này làm cho tôi vô cùng vừa ý, lần này sẽ không tính toán.” Hoành thành nhiệm vụ của nguyên chủ bất quá chỉ là chuyện thuận tay, đối với Yến Trường An mà nói không phiền phức, vừa rồi cậu tức giận chỉ là diễn, chủ yếu là vì muốn gõ gõ hệ thống, làm cho hệ thống sau này sẽ càng phục vụ tốt hơn, để cho cuộc sông dưỡng lão của cậu càng thêm thoải mái.

【Hệ thống biết ký chủ có thể làm cứu thế chủ 10 thế giới, nhất định tam quan sẽ rất chính trực. Ký chủ yên tâm, hệ thống sau này sẽ toàn tâm toàn lực vì ký chủ mà lựa chọn tiểu thế giới làm vừa lòng ký chủ.】

Hệ thống nhanh chóng nắm bắt cơ hội vuốt mông ngựa và tỏ lòng trung thành.

“Ừm, làm việc thật tót, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Yến Trường An biết rõ đại lý đánh một gậy thì cho một cái kẹo

【Vâng, ký chủ】

Có bạc đãi hay không hệ thống cũng không dám cầu xa vời, nó chính là nghe nói ký chủ có tiếng keo kiệt, hệ thống cứu thế đi theo ký chủ mấy trăm năm đến một chút tiện nghi cũng không chiếm được, chỉ cần ký chủ không nổi giận, đốt nội hạch của nó, là nó đã tạ trời tạ đất rồi.

Suy nghĩ của hệ thống không hề che giấu, Yến Trường An nghe thấy có chút dở khóc dở cười, so với hệ thống cứu thế cáo già xảo quyệt kia, hệ thống phụ trợ dưỡng lão này dường như còn có chút ngốc bạch ngọt, có điều như vậy cũng tốt, không cần cậu dưỡng lão mà còn phải đấu trí đấu dũng với hệ thống.