Xuyên Thành Thiên Kim Độc Ác, Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 39: Bỏ đi

“Chị ơi ~ sao chị lại không có chút đồng cảm nào ~”

“An An em gái ~ em đang nói linh tinh gì thế ~”

Lục Yến Lễ giọng điệu châm chọc, bắt chước kiểu lên giọng của Lục Dung Ngữ và Tần Ân, “Lục Dung Ngữ, cô Tần, nếu tôi là hai người, trước khi biết rõ sự tình, tôi sẽ không nói linh tinh, tránh bị vả mặt rồi mất mặt thêm.”

Sắc mặt Lục Dung Ngữ đỏ bừng, thầm mắng Lục An An, sao cô không thể nói trước là ở đó có rắn chứ! Còn nữa, Lục Yến Lễ có bị điếc không vậy! Cái câu không có đồng cảm đâu phải cô nói! Sao lại chửi cô chứ!

Tần Ân cũng bị nghẹn lời, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, lời định nói ra cũng đành nuốt xuống.

Thấy không khí căng thẳng lại dâng lên, Thẩm Dịch vội vàng đóng vai người hòa giải, “Thời Xuyên cũng xuống rồi, chúng ta mau tiếp tục đi thôi.”

【“Anh Yến đúng là miệng nói hộ tôi!”】

【“Đáng đời! Dám bắt nạt em gái!”】

【“Thẩm Dịch: Tôi khổ quá rồi, làm người hòa giải đạt tiêu chuẩn thật khó!”】

Ba tiếng sau, Lục Dung Ngữ vẫn dẫn dắt khách mời chạy đông chạy tây, Hạ Bắc Thần không chịu nổi liền hỏi: “Dung Ngữ, vẫn chưa tìm thấy à?”

Lục Dung Ngữ cũng có chút sốt ruột, “Hướng đi không sai, chắc chúng ta sắp ra được rồi, mọi người cố gắng thêm chút nữa.”

Lục An An ở phía sau nhịn mãi không được, cuối cùng cũng phải dừng bước hỏi: “Hiện tại chúng ta đang muốn ra khỏi đâu thế?”

Trong lòng Lục Dung Ngữ cười khẩy, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ dịu dàng, “Chị ơi, chúng ta đang tìm đường đến khu trung tâm mà, chị quên rồi sao?”

Hạ Thính Vũ đứng bên cạnh Lục Dung Ngữ, giọng không mấy kiên nhẫn, “Lục An An, chẳng phải đạo diễn vừa nói chúng ta chỉ có 12 tiếng để đến khu trung tâm thôi sao, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.”

Lục Dật Hiên cũng không vui, “Lục An An, đừng có giở tính tiểu thư ra nữa, em không biết tìm đường thì im lặng mà đi đi.”

Ánh mắt Lục Yến Lễ rơi lên người Lục Dật Hiên, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”

Lục Dật Hiên hậm hực im lặng.

【“Cô Lục An An lại bày trò gì nữa đây, thật phiền!”】

【“??? Tôi bỏ qua đoạn nào à? Lần trước hình như cô ấy chậm lại là vì cứu người mà, sao lại trách lên đầu Lục An An?”】

【“Hừ... Có cảm giác bọn họ quên cái gì đó thì phải?”】

Vẻ bất lực trên mặt Lục An An sắp hóa thành thực thể, cô xem như đã nhìn thấu, Lục Dung Ngữ hẳn đã quăng hết mấy lời đạo diễn nói trước đó ra khỏi đầu, quên sạch sành sanh rồi.

【“Đúng là thừa thãi khi nghĩ đi cùng nữ chính sẽ nhanh tìm được đường, biết vậy lúc đó tôi tự đi cho rồi, giờ lại phải diễn nữa.”】

Lục An An khẽ cụp mắt, bờ vai hơi run rẩy, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe, “Tôi chỉ nhớ đạo diễn từng nói bản đồ ở trong rừng, nên tôi mới dừng lại muốn nhắc mọi người tìm bản đồ trước, nhưng mọi người... Thôi bỏ đi, tôi biết tôi không hòa đồng, các người không thích tôi, tôi đi.”

Nói xong, Lục An An quay người, nhân lúc đưa tay lau nước mắt, gửi một ánh mắt ra hiệu cho Lục Yến Lễ, tay giơ lên, làm bộ chạy đi như nữ chính bi thương trong truyện ngôn tình rẻ tiền.

Lục Yến Lễ nhận tín hiệu, bùng nổ kỹ năng diễn xuất trị giá 5 xu, tay giơ kiểu Nhĩ Khang đầy đau lòng, “Em gái!” rồi dữ dằn trừng mắt nhìn những người khác, “Các người đã không chứa chấp hai anh em chúng tôi, vậy chúng tôi đi!”

Nói xong, cũng nhanh chóng đuổi theo Lục An An, bước đi như nam chính ngôn tình.

Thẩm Dịch và Thẩm Gia Gia liếc nhìn nhau, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng để rời xa đám người này, họ cũng giơ tay kiểu Nhĩ Khang, gọi “Yến Lễ, An An!” rồi đuổi theo hai anh em họ Lục.

Lục Dung Ngữ tức đến suýt ngất, mấy người này có bị bệnh không, đang đóng phim Hoàn Châu Cách Cách chắc?

Nhưng nghĩ đến những chiếc máy quay luôn hiện diện ở khắp nơi, cô đành phải hít sâu vài lần, lập tức đỏ mắt, nghẹn ngào bật khóc: “Tôi chỉ muốn mau chóng đưa mọi người ra ngoài, tại sao chị lại nói tôi như vậy, Đình Ngôn anh cũng thấy em sai sao?”

Ánh mắt Lục Dung Ngữ gắt gao nhìn Cố Đình Ngôn, trong lòng cô có một cảm giác mãnh liệt, người đàn ông này cô nhất định phải nắm chặt, chỉ có như vậy cô mới đè bẹp được Lục An An.

Cố Đình Ngôn nổi cả da gà, tỏ vẻ cực kỳ chán ghét, “Lục Yến Lễ với diễn xuất 5 xu mà làm được ảnh đế, tôi phải theo hỏi xem thế nào.”

Cố Thời Xuyên cũng gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, An An vừa khóc, cô ấy cứu em, em phải đi an ủi.”

Hai anh em trao đổi ánh mắt, không ai quan tâm đến Lục Dung Ngữ, vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Lúc này Lục Dung Ngữ thật sự tức đến ngất, cô nhào vào lòng Lục Dật Hiên, khóc nức nở: “Anh, có phải em làm sai không, nên bọn họ không thích em?”

Lục Dật Hiên đau lòng ôm lấy Lục Dung Ngữ, nhẹ nhàng an ủi: “Dung Ngữ ngoan, không phải lỗi của em, là bọn họ không biết lòng tốt của em.”

Hạ Thính Vũ cũng tức đến phát điên vì đám người đó, cô đá mạnh vào cái cây bên cạnh để xả giận.

Đúng lúc này, một thứ từ trên cây rơi xuống.

Mọi người cúi đầu nhìn, lập tức biến sắc.