Lục An An bị tiếng hét xé trời này làm giật nảy mình.
【Trời đất, giẫm phải dây điện à?】
Cô quay đầu lại thì thấy một thứ to lớn trông như cây xúc xích khổng lồ treo trên cây. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Cố Thời Xuyên.
Lục An An không nhịn được cười khẽ, những người khác cũng che miệng cười.
Lục Dật Hiên không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, chỉ nghe thấy tiếng cười của Lục An An, lập tức lộ vẻ chán ghét, như thể bắt được lỗi của cô, giọng đầy ác ý: “Thời Xuyên bị treo trên cây mà cô còn cười được à?”
Ánh mắt Lục An An hiện lên vẻ khó hiểu: “Là tôi treo cậu ta lên cây sao?”
“Không phải, nhưng mà...”
“Không phải tôi thì tại sao tôi không thể cười? Tôi cười một chút có làm chậm trễ việc cứu cậu ta không?”
Cố Đình Ngôn liếc nhìn Lục Dật Hiên, cười mà như không: “Lục Dật Hiên, cậu nói như thế nghe chẳng ra làm sao cả. Tụi tôi vừa rồi ai mà chẳng cười, nhất là tôi – anh ruột của cậu ấy.” Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
【Trời ơi, lại là cảm giác ngượng thay cho người khác đây mà.】
【Lục Dật Hiên nói chuyện đúng là chẳng có đầu óc.】
【Nhưng Lục An An cũng không đúng, đồng đội bị treo trên cây mà cô ấy lại là người cười to nhất.】
【Đúng rồi, như thể Chúa rải trí tuệ xuống trần gian mà mỗi mình cô ấy bung ô vậy.】
Lục Dật Hiên bị mắng đến đỏ bừng mặt, lắp bắp không ra câu: “Tôi... tôi không có ý đó, tôi...”
Thẩm Gia Gia mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Thôi nào, mau đưa Cố Thời Xuyên xuống đi.”
Lục An An cúi người, nhặt một viên đá nhỏ, tốt bụng nhắc nhở: “Tôi đề nghị bây giờ đừng nên đưa cậu ta xuống.”
Lục Dung Ngữ lập tức phản bác, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình: “Chị ơi, Thời Xuyên treo trên đó khó chịu như thế, sao chị có thể bảo để cậu ấy treo thêm được?”
【? Ý tôi là vậy sao? Lục Dung Ngữ thật biết cách bóp méo lời nói.】
Hạ Thính Vũ cũng cười lạnh một tiếng: “Lục An An, cô không có chút đồng cảm nào à?”
【Tôi đã nói rồi mà, Lục An An nhìn là biết không phải người tốt, chỉ lo cho bản thân.】
【Lại còn bảo không nên cứu, không phải cô ấy treo thì nói mát nói mẻ được à?】
【Ngồi chờ mấy người này bị vả mặt.】
Cố Đình Ngôn không để ý đến lời của Lục Dung Ngữ và Hạ Thính Vũ, tò mò hỏi Lục An An: “Em gái, tại sao bây giờ không nên đưa cậu ta xuống?”
Lục An An nghe vậy, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc.
【Ồ? Nam chính không hùa theo Lục Dung Ngữ để tấn công mình à?】
Cô thu lại ánh mắt, giải thích: “Bởi vì sẽ chết.”
Hạ Thính Vũ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, giọng đầy châm biếm: “Lục An An, cô đang kể chuyện ma gì đấy? Chết cơ à, sao cô không nói là sẽ nổ tung luôn đi?”
Tần Ân cũng không giấu nổi vẻ khinh miệt trong mắt: “An An à, lời này không thể nói bừa đâu, chẳng hay ho gì cả.”
Lục An An làm như không nghe thấy lời mỉa mai của hai người, lấy từ trong túi ra một chiếc ná nhỏ tinh xảo, đặt viên đá lên, nhắm thẳng vào ngọn cây nơi Cố Thời Xuyên đang treo, đột ngột bắn mạnh.
Viên đá bay chính xác trúng vào tán cây rậm rạp. Một trận xao động nhỏ vang lên, sau đó, một con rắn hoa to bằng cánh tay trẻ con rơi xuống từ những tán lá dày cùng vài chiếc lá khô.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Trên cây lại có rắn độc sao?!
Lục An An chậm rãi bước đến dưới gốc cây, nhặt con rắn đã chết không còn cử động lên bằng hai ngón tay, quay người nhìn mọi người, đôi mắt hướng thẳng vào Lục Dung Ngữ và Tần Ân, khóe miệng nhếch nhẹ: “Đây là con rắn độc đứng thứ ba trong danh sách, bị nó cắn thì chưa đến một phút sẽ chết. Tôi nói sẽ chết, tôi nói sai sao?”
Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, tất cả khách mời đều rơi vào trạng thái trầm mặc.
Cố Đình Ngôn hoàn hồn từ sự ngỡ ngàng, nhanh chóng bước tới đặt Cố Thời Xuyên xuống.
Cố Thời Xuyên bị treo ngược đến mức thiếu oxy, kinh hãi nhìn Lục An An và con rắn trong tay cô, cất lời cảm ơn: “An An, cảm ơn cậu, cậu giỏi quá.”
Lục An An khẽ lắc đầu, “Không sao đâu.”
【“Tôi nhìn một cái đã biết Lục An An không phải người tốt ~ câu này nói ra xong bị vả mặt có đau không lầu trên.”】
【“Đúng là lời của antifan!”】
【“Trời đất, Lục An An làm sao mà làm được, lợi hại quá đi!”】
【“Đừng gọi là em gái An An nữa! Gọi là chị An!”】