Chương 12.2: Giao dịch thành công
“Bài hát mới viết xong chưa?” Hoắc Yến Trì thu hồi tầm mắt, ngồi trên sofa.
“Đã viết xong rồi, vừa mới thu âm thử. Anh có muốn nghe không?”
“Em hát đi.”
Tần Mạn “…”
Còn muốn cô biểu diễn trực tiếp…
Cô khoanh tay, kiêu ngạo nâng cằm “Muốn mời em biểu diễn rất đắt tiền.”
Hoắc Yến Trì trực tiếp lấy điện thoại chuyển 5 vạn qua cho cô.
Tần Mạn nghe thấy âm thanh thông báo, ngây ngốc tại chỗ.
“Không đủ sao?”
“Đủ rồi.”
Tần Mạn nhanh chóng nhận lấy số tiền này, không chút khách khí nói “Nhưng mà, anh muốn nghe bây giờ sao? Đã mất điện rồi, nếu không em có thể vào phòng thu âm hát cho anh nghe.”
Hơn nữa, bây giờ đã là đêm muộn còn mất điện, nếu hát lúc này nghĩ thế nào cũng có cảm giác quỷ dị.
“Đều giống nhau.”
“Không giống.”
Hoắc Yến Trì ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc, khiến cô cho rằng hắn đang muốn nói ‘Em muốn nuốt trọn 5 vạn kia sao?”
Tần Mạn “Giao dịch thành công.”
“Hát đi.”
Tần Mạn hắng giọng, cầm điện thoại đi vào phòng thu lấy lời bài hát.
Tuy rằng lời là do cô viết, những vẫn chưa thể ghi nhớ được.
Khi đi ra, Tần Mạn chỉ tập trung vào lời bài hát trên tay, không chú ý bên dưới. Chân cô vô tình đá vào ghế sofa, cả cơ thể mất trọng tâm ngã xuống.
Ngã vào trong lòng Hoắc Yến Trì.
Hoắc Yến Trì sợ cô bị thương, ngay cả đèn pin cũng đặt sang một bên, hai tay đỡ lấy cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mạn xấu hổ ủy khuất than thở “Đau chân.”
Từ khi đỡ được cô, biểu cảm trên gương mặt Hoắc Yến Trì vẫn giữ nguyên như trước.
Hắn nhẹ đỡ cô dậy, cúi đầu nhìn chân cô “Đá vào đâu rồi?”
Cô giơ tay chỉ “Cái này.”
“Em cởi giày ra.”
“Không cần.” Cô thẳng người ngồi trên sofa “Để em hát trước đi. Dù sao đã thu tiền của anh, không thể không làm gì. Em là người mua bán rất rõ ràng.”
Hoắc Yến Trì “…”
“Không được mở miệng.”
Hắn nhặt điện thoại di động lên, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra mắt cá chân của cô.
Ý tứ chính là, chỉ là kiểm tra chân của em, có thể gây trở ngại em ca hát cái gì?
Tần Mạn bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này đúng là không biết lãng mạn.
Cô đem chân rút về, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn liền nói “Em không thấy đau nữa.”
Hoắc Yến Trì giống như đã nhìn thấu lòng cô, không có chuyện gì ngồi lại chỗ cũ.
Trong căn phòng thu rộng lớn, chỉ có ánh đèn pin bao lấy bọn họ.
Giọng của Tần Mạn rất nhiều màu sắc.
Sạch sẽ, linh hoạt, thanh tao lại có chút cảm giác tự do tự tại.
Đến đoạn hí khúc giữa lại rất uyển chuyển, tình cảm, du dương.
Đầy sự mới mẻ.
Cả người Hoắc Yến Trì thả lỏng.
Tiếng hát của cô có thể xoa dịu tâm hồn hắn.
“Sao? Hay không? Tối nay em vừa viết xong, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Em định dùng tỳ bà và sáo làm đoạn nhạc dạo đầu, chờ đến khi làm xong…sẽ cho anh nhìn thành quả.”
Bài hát vừa kết thúc, Tần Mạn bày ra vẻ mong chờ hỏi.
Mặc dù trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ “Ừ.”
Hiển nhiên Tần Mạn vô cùng không hài lòng với câu trả lời này của hắn. Cô nhớ đến hắn cũng không phải người đàn ông giỏi ăn nói nên đành cho qua.
“Anh định ngồi ở đây bao lâu? Không về sao?”
“Mưa to quá, đi về không an toàn.”
“Vậy…chúng ta tối nay sẽ ở lại đây?”
Bên ngoài tiếng sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước đánh lên cửa sổ, làm mờ tầm nhìn bên ngoài.