Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 12.1: Giao dịch thành công

Chương 12.1: Giao dịch thành công

Nghĩ đến cảnh tượng Tang Duyệt nghe thấy ca khúc này, bộ dáng luống cuống không thể thay đổi bài hát nữa khiến Hạ Lệ vô cùng phấn khích.

Biết Tần Mạn muốn thu thử bài hát, Hạ Lệ liền cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi còn dặn dò nói “Cô đừng làm quá muộn, về sớm một chút. Chị nghe nói tối nay trời sẽ mưa.”

Tần Mạn không để ý vẫy tay “Em gọi xe là được.”

“Gọi xe cũng không được muộn quá, về sớm một chút biết chưa?”

Hạ Lệ đi ra bên ngoài, thuận tiện tắt đèn bên ngoài phòng thu âm.

Tránh khi Tần Mạn ra về liền quên mất.

Khoảng mười rưỡi, tiếng sấm sét bên ngoài vang lên, bức màn đen trên trời đã bị mây đen bao phủ.

Chỉ chốc lát, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ngày càng lớn dần.

Tần Mạn đeo tai nghe ở trong phòng thu đã cách âm, đương nhiên không thể nắm được động tĩnh bên ngoài.

Chờ đến khi cô ra khỏi phòng thu âm đã là mười một rưỡi. Tần Mạn sững sờ nhìn làn mưa như trút nước thông qua cửa sổ kính.

Cô vừa cầm điện thoại trên bàn, phía hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Đèn ở bên ngoài đã tắt, mỗi âm thanh phát ra giống như tiếng trống đánh vào lòng cô, hô hấp Tần Mạn dần chậm lại.

Khi Hạ Lệ rời đi chắc hẳn đã đóng cửa rồi.

Giờ này còn ai sẽ đến phòng thu âm của cô?

Bình thường ngoại trừ cô, nơi này chỉ có Hạ Lệ đến.

Có thể nào là…Trộm?

Phụt!

Khi cô còn đang suy nghĩ có thể là ai, điện trong phòng đồng loạt tắt.

Cắt điện!

Cô thầm than, có cần đen đủi như vậy không!

Tiếng bước chân ngày càng gần. Tần Mạn cầm điện thoại vội vàng trốn sau ghế sofa, thuận tiện cầm theo bình hoa ôm vào lòng.

Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại, trong phòng phát ra một tia sáng le lói.

Là đèn pin của điện thoại.

Hoắc Yến Trì đi một vòng quanh căn phòng, khi quay lại liền nhìn thấy có một cái đầu nhô lên sau sofa.

Hai mày đang cau lại của hắn thoáng giãn ra. Hắn lững thững bước đến.

Tần Mạn có thể cảm giác được tiếng bước chân đang đi về phía cô.

Cơ thể cô thoáng cứng đờ.

Ngay khi ánh sáng hướng về phía cô, Tần Mạn mang theo tâm lý liều lĩnh ném chiếc bình trong tay về phía Hoắc Yến Trì.

Hai mắt cô nhắm tịt.

Nhưng khi chiếc bình hoa sắp rơi xuống, cổ tay mảnh khảnh lại bị một lực mạnh giữ lại giữa không trung.

“Là anh.”

Không chờ cô giãy dụa, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai.

Tần Mạn sửng sốt mở mắt.

Sau khi nhìn rõ người trước mắt, bả vai gầy yếu mới thả lỏng, một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra.

“Anh…sao anh lại đến đây?”

Hoắc Yến Trì cầm lấy bình hoa trong tay cô, mặt không đổi sắc nói “Anh gửi tin nhắn em không trả lời, gọi điện cũng không nghe.”

Tần Mạn mở điện thoại ra, quả nhiên trên màn hình hiện hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn.

Đều là do hắn gửi đến.

“Em thu âm trong phòng, di động để bên ngoài.” Cô giải thích “Nhưng mà, ban nãy anh suýt dọa em sợ chết.”

Cô nói xong liền dừng lại, giống như nhớ ra cái gì “A, không đúng. Đây là lần đầu anh đến phòng thu âm của em, làm sao biết mật mã?”

“Anh đoán?”

“Đoán?”

Tần Mạn giống như gặp quỷ, không phục “Đoán như thế nào?”

Mật mã của cô dễ đoán như vậy sao?

“011112.”

Hắn nghiêng người, bắt đầu đánh giá phòng thu âm của cô, thản nhiên nói “Nếu quá phức tạp, em không nhớ được.”

Dùng sinh nhật của mình lại không an toàn.

Tần Mạn “…”

Cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục.

Ngày mai cô sẽ đổi mật mã.

Nhưng điều hắn nói quả thật là đúng. Quá phức tạp, vài ngày sau cô sẽ quên mất, hơn nữa sẽ nhầm lẫn với mật khẩu đặt trước đó.