“Ha ha." Vương Thiên Phàm cười nhẹ một tiếng, sau đó dời ghế ngồi bên cạnh Giang Nhược Mân, "Buổi tối có rảnh không, hôm nay sinh nhật tôi, cùng nhau ăn một bữa cơm nha.”
Giang Nhược Mân đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói, "Tháng trước không phải cô cũng vừa qua sinh nhật, một năm cô muốn qua mấy cái sinh nhật?"
Sau khi Vương Thiên Phàm bị vạch trần ho khan một tiếng, "Khụ, cái kia, tháng trước không phải cô nói cô không rảnh sao, tôi cố mà mừng lại lần nữa.”
“Không rảnh." Giang Nhược Mân không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt.
“Vậy tôi hẹn tháng sau.”
“...”
Giang Nhược Mân thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là điểm nào ở mình hấp dẫn cô ấy như vậy, đã lâu như vậy sao còn không chịu buông tha, rõ ràng hai người bọn họ tính cách kém mười vạn tám ngàn dặm rồi, hơn nữa từ khi quen biết cô ấy, cuộc sống tưởng như là mặt nước bình tĩnh bị ném xuống một viên bom, vẫn là mỗi ngày ném một viên, sẽ không có thời điểm yên tĩnh.
Cái này cũng không sao, lúc Vương Thiên Phàm sắp đi, thân thể đều đã ra cửa, lại nắm khung cửa thò đầu về, cười hì hì nói, "Đúng rồi, sữa chua kia tôi đặc biệt thích, sữa của Nhược Mân nhà chúng ta không giống nhau, uống ngon.”
“..." Giang Nhược Mân thật sự muốn ném huyết áp kế trên bàn qua đập chết cô! Cho nên đây chính là nguyên nhân vì sao Giang Nhược Mân đặc biệt không muốn để ý đến cô.
Bởi vì là một bệnh viện chuyên khoa nhỏ, buổi chiều trên cơ bản phòng khám bệnh không có người, trong hành lang vắng ngắt không thấy bóng người, tất cả mọi người tương đối buông lỏng, đều tự đợi ở trong phòng của mình không phải đang nói chuyện phiếm chính là đang chơi điện thoại di động, Giang Nhược Mân từ trong phòng vệ sinh vừa đi ra, chợt nghe thấy một cô y tá mới tới gọi cô, "Chị Giang, chị Giang, có bệnh nhân~"
Giang Nhược Mân vừa dùng khăn giấy lau tay vừa nhíu mày đi tới, "Đừng kêu như vậy, giống như sắp chết vậy.”
Cô y tá bị cô nói vậy thì hơi đỏ mặt, đặc biệt ngượng ngùng, cô ấy đến đây cũng đã gần một tháng, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Giang Nhược Mân cười, nghiêm túc đến nỗi có chút dọa người, cho nên trong lòng luôn sợ hãi, luôn cảm thấy cô giống như không phải người dễ ở chung, bình thường cơ hồ không dám nói chuyện với cô.
“Gọi bác sĩ Giang là được rồi, đừng gọi chị Giang, khó nghe muốn chết." Giang Nhược Mân nhìn bộ dáng vâng dạ của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng hơn vài phần.
Cô y tá gật đầu lia lịa, sau đó cúi đầu chạy đi.
“Bác sĩ, vợ tôi đi tới đi lui đột nhiên choáng váng đầu, cô mau xem giúp." Người nói chuyện là một người đàn ông.
Giang Nhược Mân khẽ nhíu mày, đi tới cửa phòng khám, liền thấy trong lòng người đàn ông có một người phụ nữ bụng lớn dựa vào, mặt đều chôn ở trong hốc vai của anh ta, mặc dù nhìn không thấy toàn cảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được giờ phút này sắc mặt không tốt lắm, "Đỡ cô ấy lại đây nằm xuống trước.”
Người phụ nữ rên đau một tiếng, cau mày ngẩng đầu, híp mắt nhìn thấy Giang Nhược Mân, hai người đều ngây ngẩn cả người, vẫn là Giang Nhược Mân phản ứng nhanh hơn một chút, lập tức phục hồi tinh thần, đỡ cô ngồi ở trên giường trong phòng khám, "Tôi đo huyết áp cho cô trước.”
Tiếng huyết áp kế ong ong vang lên, Giang Nhược Mân vẫn cụp mắt nhìn con số biểu hiện trên huyết áp kế, ánh mắt liếc thoáng qua cánh tay nhỏ xắn tay áo lộ ra của đối phương, vị trí giống như hình xăm trên cánh tay Giang Nhược Mân, có một vết sẹo hơi có chút rõ ràng.
Cô cũng không nhìn người phụ nữ nằm trên giường, người phụ nữ kia há miệng tựa hồ muốn nói gì đó, bị Giang Nhược Mân lạnh lùng cắt ngang, "Đo huyết áp, đừng nói chuyện.”
“Bác sĩ, thái độ của cô thế nào vậy?" Người đàn ông có chút bất mãn nói.
“Đi ra ngoài, anh ở đây tôi không tiện kiểm tra." Giang Nhược Mân không thèm nhìn người đàn ông kia.
“Ai! Cô ấy là vợ tôi, sao lại không tiện?" Người đàn ông còn muốn tiếp tục tranh luận, giọng nói có chút suy yếu của người phụ nữ nằm trên giường khuyên anh ta, "Nghe bác sĩ Giang, anh ra ngoài trước đi.”
“Hai người quen nhau?" Người đàn ông có chút nghi hoặc.
“Không quen." Không hiểu sao ăn ý trăm miệng một lời.
Tác giả có lời nói:
Vương Thiên Phàm: Nhược Mân nhà chúng ta đối xử với người yêu cũ rất lạnh lùng.
Giang Nhược Mân: Nếu không thì sao? Còn có chuyện gì của cô à.