Khoa Phụ Sản

Chương 10

Sau khi Vương Thiên Phàm đi rồi, Giang Nhược Mân đặc biệt bất đắc dĩ lắc đầu, người này luôn tự biên tự diễn như vậy, căn bản mặc kệ người khác nói cái gì, từ rất lâu trước kia Giang Nhược Mân cũng đã cự tuyệt cô ấy rất rõ ràng, nhưng cô ấy vẫn đặc biệt có nghị lực mỗi ngày đều chạy về phía mình, không phải nhét cho cô chút hoa quả thì là đồ uống khác lạ gì đó.

Có một lần, Vương Thiên Phàm lấy ra một chai đồ uống thế nào cũng phải để cho Giang Nhược Mân nếm thử, nói là đồ uống khó uống nhất lưu truyền trên mạng, sau khi Giang Nhược Mân uống một ngụm thì nói không tính là khó uống, chỉ là mùi vị có chút lạ, kết quả Vương Thiên Phàm tò mò cũng uống một ngụm, thiếu chút nữa nôn ngay tại chỗ, đoạt bình đồ uống trong tay cô ném đi, không cho cô uống nữa.

Nói xem có phải người này bị điên rồi hay không, dù sao Giang Nhược Mân là không hiểu nổi cô ấy rồi đó, cứ cảm thấy mỗi ngày người này luôn có các loại ý nghĩ ly kỳ cổ quái, có thể khiến cuộc sống trôi qua gà bay chó sủa.

Vương Thiên Phàm cầm hộp sữa chua kia vui vẻ trở về khoa, hai đồng nghiệp khác thừa dịp nghỉ trưa ngồi ở trong góc chơi trò chơi trên điện thoại di động, cô cực ít khi lấy được cái gì từ chỗ Giang Nhược Mân, hơn nữa còn là cô ấy chủ động cho mình, tuy rằng chỉ là một hộp sữa chua bình thường không thể bình thường hơn, nhưng chỉ mỗi cái này, cũng có thể làm cho Vương Thiên Phàm vui sướиɠ cả ngày.

Nhưng vừa mới vui vẻ một hồi, lúc chuẩn bị ăn, mới phát hiện không lấy ống hút, vì thế trực tiếp xé màng nhựa đắp ở phía trên ra, phía trên có một tầng sữa chua thật dày, đây chính là chỗ ăn ngon nhất, cô không hề nghĩ ngợi thè lưỡi liếʍ hai cái.

Chuyện này ngược lại là bị một đồng nghiệp khác của cô nhìn thấy, trêu ghẹo nói, "Ồ, Vương đại tiểu thư của chúng ta sao cũng liếʍ sữa chua thế." Trong giọng nói có chút chua, làm cho người ta nghe xong rất khó chịu, ý ở ngoài lời chính là nhà cô có tiền như vậy, uống sữa chua sao cũng nghèo keo kiệt đến liếʍ nắp chứ.

Vương Thiên Phàm vốn còn cười hì hì, nghe xong lời này lập tức lạnh mặt, híp mắt nhìn đối phương, tiếp tục liếʍ hết sữa chua trên nắp, "Sao nào? Tôi thích uống những thứ này, không được sao. Ở nhà tôi uống sữa chua, cho tới bây giờ cũng chỉ uống những thứ này." Nói xong, ném cả hộp sữa chua còn lại vào trong thùng rác, khiến đối phương nhìn đến sững sờ.

Đúng là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mọi người.

Nhà Vương Thiên Phàm trước kia vốn là ở ngoại ô của huyện, trong nhà có một mảng đất đai lớn, ngay tại năm cô vừa mới lên trung học cơ sở, vừa vặn đúng lúc trưng thu dời đi nơi khác, nhà cô nhiều đất, được một số tiền bồi thường lớn, ba cô cầm tiền mua hai cửa hàng nhỏ sát đường ở phụ cận và một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố, cả nhà dời vào trong thành, một cửa hàng cho người thuê, cái còn lại tự mình làm buôn bán thuốc lá rượu, làm ăn cũng không tệ lắm, không tới vài năm liền thành nhà giàu mới nổi.

Thế nhưng thoáng cái giàu lên như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta có ấn tượng thổ đại phú, cho nên ở trong mắt những người khác, chỉ là cảm thấy một nhà của họ tương đối may mắn mà thôi, cũng không coi trọng bao nhiêu.

Vương Thiên Phàm có một chút là học theo cha cô, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt không phí nhiều miệng lưỡi, sau lưng người khác thích nói cái gì thì nói cái đó, dù sao mình có tiền, thì thế nào?! Trong lòng họ vẫn là ghen tị thôi.

Bình thường, Vương Thiên Phàm ra tay với đồng nghiệp và bạn bè vẫn rất hào phóng, mời khách ăn cơm gì gì đó không thành vấn đề, mỗi khi đến ngày lễ gì đó đều mang cho mọi người chút quà nhỏ, ba cô lại sớm chuẩn bị tốt cho y tá trưởng và lãnh đạo khác, chỉ sợ con gái mình bị tủi thân, đối với việc già mới có con lại là con gái, Vương Thiên Phàm quả thực là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay cũng sợ tan, muốn cái gì thì cho cái đó nuông chiều không ra dáng, thậm chí ngay cả chuyện cô nói thích phụ nữ, cũng chỉ là phản đối một thời gian mà thôi, cuối cùng không lay chuyển được.

Con cái nhà người ta come out đều là cha mẹ một khóc hai chửi ba thắt cổ, nhà mình vừa vặn ngược lại, loạn đến cuối cùng ngược lại là cha Vương Thiên Phàm mỗi ngày dặn dò cô tìm bạn gái phải lau sáng mắt, đừng bị phụ nữ xấu lừa, khiến cho Vương Thiên Phàm phiền không chịu được.

Cho tới bây giờ đều là mình chủ động theo đuổi nữ sinh mình thích, muốn lừa gạt cũng là phần mình lừa gạt người khác, hơn nữa, trong mắt cô, ít tiền như vậy, cũng không tính là phú hào ngàn vạn, còn không đến mức bị người ta mơ ước.

Buổi chiều đến giờ làm việc, vẫn giống như thường ngày, cũng không phải bề bộn nhiều việc, trong lòng Vương Thiên Phàm còn đang nhớ hộp sữa chua bị ném đi kia, quả thực đau lòng muốn chết, len lén chạy tới siêu thị nhỏ đối diện mua một hộp giống như đúc, nhưng uống thế nào cũng cảm giác không ngon bằng hộp Giang Nhược Mân cho cô uống.

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lẻn vào phòng khám khoa phụ sản, bên trong chỉ có Giang Nhược Mân, cô đang ngồi ở đó cúi đầu nhìn điện thoại di động, Vương Thiên Phàm rón rén vào cửa, không đợi cô hù dọa Giang Nhược Mân một chút, đối phương đột nhiên lên tiếng ngược lại dọa cô nhảy dựng, "Thấy cô rồi.”