Cậu bạn này sao lại thích cười thế. Thích cười cũng được nhưng lại cứ thích giả vờ, kiểu này bây giờ được gọi là BKing(*) đấy.
(*) BKing: là từ lóng để chỉ hành vi "bắt chước" hay "làm màu" một cách giả tạo. Nghĩa là "vua bắt chước" hay "chuyên giả vờ".
"You see see you." Đại biểu môn toán là một đại biểu hài hước, không làm khó cô, lắc đầu đi thu bài tập của nhóm khác trước.
Đã tốt nghiệp nhiều năm, Lý Kỳ Kỳ vẫn còn sợ hãi giáo viên toán lớp 9.
Cô vẫn nhớ rõ ràng cảm giác run sợ khi đối diện với giáo viên toán. Vì vậy, bài tập nào cũng có thể không làm nhưng bài tập toán thì không được.
Lát nữa đại biểu môn toán sẽ nộp danh sách những người chưa nộp bài, cô chắc chắn phải làm xong bài tập trước khi danh sách được nộp lên.
Tốc độ tay của cô vẫn khá nhanh, xoẹt xoẹt đã chép xong. Chép xong, cô tiện tay đưa bài làm của mình và bài mượn được cho Vu Lý ngồi bên cạnh.
"Làm phiền chuyển cho lớp đại biểu môn toán nhé! Cảm ơn cậu!" Cô phải bắt đầu chép bài tập môn khác rồi.
Chỗ ngồi của đại biểu môn toán ở phía trước, chếch lên trên so với họ. Vu Lý nhận bài làm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, hình như vẫn đang kiểm tra bài của cô.
Rõ ràng cô chép bài của cậu ta, chỉ thiếu mỗi chép tên thôi.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên là của giáo viên ngữ văn, đương nhiên là phải thu bài tập ngữ văn là một bài văn rồi. Không cần phải nói, Lý Kỳ Kỳ không viết.
Không biết vì lý do gì, có lẽ là do chép bài tập đến choáng váng, đầu óc cô bỗng nhiên chập mạch liền nộp quyển vở viết văn trắng trơn lên.
Nộp vở viết văn trống không, tên cô quả nhiên cũng không bị đại biểu ngữ văn ghi lại.
Cô thật sự mệt mỏi, lượng công việc trong một buổi tối cũng nhiều quá rồi đấy chứ?
Giáo viên ngữ văn thích câu giờ đang nói với họ: "Giờ tự học các em cứ đọc sách thoải mái, muốn viết văn hay thì phải đọc nhiều sách, tích lũy tư liệu sống vào."
Tất cả mọi người đều lén giấu đề Toán hoặc các môn Khoa học tự nhiên khác, hoặc bài đọc Tiếng Anh dưới sách Ngữ văn.
Những người không thích học tập thì lại đang xem các tạp chí như《 X Giả 》,《 Tuổi trẻ X 》,《 Ý X 》. Tóm lại, không ai nghiêm túc học ngữ văn.
Lý Kỳ Kỳ và Vu Lý dường như đã trở lại mức độ thân thiết như trước.
"Cảm ơn ai?" Vu Lý cầm bài làm của cô hỏi, vẫn chưa nộp lên.
Lý Kỳ Kỳ liếc cậu ta, nói: "Cảm ơn Vu Lý!"
Vu Lý hỏi: "Ai cảm ơn Vu Lý?"
"Lý Kỳ Kỳ cảm ơn Vu Lý!" Lý Kỳ Kỳ muốn đánh cậu ta quá, sao trước đây không phát hiện ra cậu ta đáng ghét thế nhỉ.
Cuộc đối thoại ấu trĩ kết thúc, Lý Kỳ Kỳ cắn môi, nuốt xuống câu chửi tục thì tờ bài tập toán mỏng manh của cô mới được Vu Lý giúp nộp lên.
Cô cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy bị sự ấu trĩ của cậu ta bắt nạt.
Tiết học sau là của giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên môn Khoa học của họ.
Đúng vậy, môn 《 Khoa học 》 thời cấp hai của cô là môn kết hợp cả ba môn lý, hóa, sinh. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra độ khó không hề kém cạnh.
Lý Kỳ Kỳ có thể nhớ được công thức hóa học của nước là H₂O đã là rất giỏi rồi.
Cô học ban xã hội ở cấp ba, đại học lại học ngành hoàn toàn là Khoa học xã hội. Có thể thấy, kiến thức Khoa học tự nhiên đã bị cô vứt ra ngoài chín tầng mây từ lâu rồi.
Làm sao bây giờ... cứ chép trước đã rồi tính sau.
Thật ra Vu Lý cũng tốt bụng.
Hãy tạm thời bỏ qua hành động đáng ghét của cậu ta năm đó. Thời học sinh, mọi người đều chưa trưởng thành nên rất dễ làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận.
Có lẽ chỉ là trong mắt cô, cậu ta vô cùng đáng ghét. Lý Kỳ Kỳ biết rõ, cậu ta kỳ thực cũng không làm gì sai, có lẽ cậu ta chỉ là... không đủ thích cô mà thôi.